- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sếp bá đạo, nhân viên trẻ con khiến công ty lúc nào cũng "náo loạn"
Tôi đã vào làm việc trong một nơi như thế đấy. Lúc đầu cũng sợ lắm, mà bây giờ thì...
Tôi đã vào làm việc trong một nơi như thế đấy. Lúc đầu cũng sợ lắm, mà bây giờ thì...
Người ta hay kháo nhau đi làm mà không có mối quan hệ tốt với sếp thì bạn sẽ bị đì bất cứ lúc nào. Nhưng sếp tôi lại là một con người khác!
Ngày vô nhận việc, mở cửa phòng lóng ngóng hỏi xin được gặp trưởng phòng thì kỳ lạ, không phải ở một chỗ đặc biệt nào, sếp lên tiếng từ giữa phòng:
- A chị đây. Vào đây đi em.
Tôi cũng lũn cũn bước vào. Nhưng tự nhiên giật mình “Ủa? Chị ấy mới đây đã đi đâu mất rồi?”, ngó quanh quất khắp phòng xong mới thấy chị. Hóa ra chị vừa bé, vừa lùn nên bị lọt thỏm giữa phòng. Lúc đó nhìn chị, mình bỗng chột dạ. Một người trông chẳng có gì xuất sắc này lại ngồi ở vị trí cao như thế. Chị ý có khó tính không, có "chiêu" xấu gì để thăng tiến không...
Nhưng lúc phỏng vấn thì chị lại rất nhẹ nhàng, các câu hỏi của chị cũng khá đơn giản đến bất ngờ. Thậm chí, chị còn hỏi tôi bình thường có... nấu cơm ở nhà không. Mãi sau này mới biết, các câu hỏi của sếp nghe vậy mà không phải vậy. Từng lời, từng chữ đều khiến mình bộc lộ cá tính riêng.
Sau khi trao đổi nói chuyện xong thì tôi được thử việc.
Những ngày đầu tôi lúc nào cũng e dè, giữ kẽ với sếp và mọi người. Ma mới mà, nào có bao giờ dám ho he gì. Có hôm đi rửa ly, sếp thấy nên gọi với theo:
- Đi rửa hả? Rửa giùm chị với!
Đây là lần đầu tiên từ lúc vào công ty, sếp sai việc. Tôi cũng rửa cẩn thận lắm nhưng đến phút chót tự nhiên giơ lên soi lại kĩ thì ly của sếp đã bị nứt mất một đường. Nhìn cái cốc nứt mà tôi hoa mắt luôn. Trời đất chả phù hộ gì cả, có mỗi cái việc rửa cốc cũng gây hoạ. Mẹ nói "mày chỉ giỏi ăn hại" hóa ra lại ứng nghiệm thật.
Cả ngày hôm đấy, sếp đi họp. Tâm trí của tôi cũng chẳng thể tập trung làm cái gì. Các chị trong phòng hỏi ốm à, có chuyện gì mà mặt cứ tái xanh tại dại như người mất hồn. Tôi bèn thú thật, cứ tưởng được mọi người an ủi. Nào ngờ, mấy anh chị rào rào lên bảo "thế thì mày chết rồi", "tội to như thế thì chỉ có bị đuổi việc thôi em à..." "tí mày phải quỳ xuống mà xin lỗi sếp"...
Tôi ngồi góc phòng xầm xì mặt mũi mãi, chẳng còn tình thần để ý đến cái gì đang diễn ra trong phòng. Đến lúc sếp về, mặt rất tức giận. Thôi rồi, chắc có ai đã "tâu" với sếp rồi. Đúng là môi trường công sở không như trường học, ai cũng xấu tính cả.
Sếp gọi tôi ra ngoài, không cười tiếng nào. Tôi lũn cũn theo sau.
- Em làm vỡ cốc của chị đúng không?
- Da... dạ... Không... à, đúng ạ! Nhưng chỉ nứt nhỏ thôi...
- Em có biết cái cốc đấy giá trị thế nào không hả?
- Dạ... dạ... em không... Em xin lỗi ạ! Em xin đền ạ! Đắt mấy em cũng xin đền ạ!
- Không bao giờ đền nổi đâu. Dù có 10 tháng lương, à không, 100 tháng lương cũng không đủ đền.
Tôi lúc đó nước mắt ra đến cửa, cả tay lẫn người đều run. Sao số mình hẩm hiu thế này. Thấy tôi khóc, sếp quát lên:
- Còn khóc nữa hả? Tôi cho cô cơ hội cuối cùng để chuộc lỗi. Trưa nay...
...
- Mời cả phòng ăn nem chua rán đi!
Xong sếp cười phá lên để tôi mặt ngẩn ngơ, ngắn tũn. Mấy ông bà trong phòng cũng ùa ra cười như nắc nẻ. Đúng là mấy ông mấy bà quá đáng bắt nạt ma mới này. Thấy tôi rụt rè, mọi người bày trò doạ tôi cho... vui. Cái cốc của sếp đã vỡ từ trước rồi và cái cốc đó chỉ là của hàng rong chứ cũng chả phải cốc quý gì.
Nhưng nhờ vậy, tôi mới hiểu. Thật ra, sếp hay các anh chị đều không hề có ý xa cách hay bắt nạt tôi như tưởng tượng. Tôi nhỏ nhất phòng, tất nhiên là sẽ được cưng nhất phòng rồi. Ai nỡ bắt nạt cơ chứ. Từ sau lần đó, tôi mở lòng mình cười nói thoải mái hơn. Thỉnh thoảng cũng đành hanh, cậy mình bé nhất phòng, được sếp cưng nhất nên sai khiến mấy anh lớn.
Nói vậy thôi, văn phòng của tôi vui lắm. Cũng nhờ sếp thì hòa đồng, công việc và đời tư rõ ràng nên mọi người chẳng mấy khi có va chạm căng thẳng với nhau.
Hóa ra, đi làm cũng vui lắm đấy chứ!
Theo Khám phá
-
Đời sống05/02/2020Bên nào cũng có những lý lẽ riêng nhưng bây giờ khổ nhất chính là anh chị em cán bộ bởi họ không biết lấy tiền đâu ra mà sinh hoạt nữa!
-
Đời sống30/01/2020Tôi nghe mà xuýt xoa không thôi, chẳng biết bao giờ tôi mới sở hữu được chiếc áo khoác đắt đỏ nhường ấy.
-
Công sở25/01/2020Nghĩ rằng Tết sếp hay tụ họp bạn bè làm vài cốc bia cốc rượu nên nàng công sở quyết định mang biếu sếp đặc sản quê mình.
-
Công sở18/01/2020Những ngày này, dân văn phòng có lẽ đều xôn xao xoay quanh chủ đề “lương tháng 13” hay “quà Tết” được công ty biếu tặng.