Miền tây bắc Phú Yên, xưa nay vẫnlà huyện Đồng Xuân, có nhiều núi khá cao. Ở Phú Xuân có bãi đất rộng, trơ trọimột cây gáo cổ thụ, thân cây nhiều vết xước dài, gọi là cây gáo quào. Tiếng đồnlà nơi cọp lớn luyện thế cho cọp con, cây gáo là cái đích để chúng phóng tới tậpvồ mồi.

Giá được tận mắt chứng kiến cảnhấy thì thật tuyệt vời. Nhưng đây là chuyện cũ hồi trước ông bà kể lại, không tinư - có cây gáo trăm ngàn vết xước làm nhân chứng, đầy những dấu cọp quào. Bâygiờ cả bãi đất và cây gáo cổ thụ chìm dưới lòng hồ chứa nước, cổ tích trọn vẹncổ tích.

Cọp núi Lá, cá sông Hinh

Trong một bài viết trên tạp chíĐại Việt (Sài Gòn, 1943), học giả Lê Thọ Xuân thuật lại chuyến đi khảo sát vùngcao nguyên Vân Hòa và thung lũng Lỗ Chảo thuộc huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Đoàncủa ông từ Tuy Hòa theo đường núi đến chân dốc Đồng Tranh, gặp “tốp người quảygói gánh đồ, không cần ai rủ ai mà tự nhiên cùng nhau vầy đoàn leo núi. Cọp PhúYên chắc đâu hiền hơn cọp Khánh Hòa”. Lê tiên sinh có nhắc câu “Cọp Khánh Hòa,ma Bình Thuận”, không rõ cụ có nghe câu “Cọp núi Lá, cá sông Hinh” cùng nhữngchuyện cọp ở truông Bà Viên trên cao nguyên Vân Hòa và các nơi khác ở Phú Yên?

Cọp đâu chỉ ở Khánh Hòa

Cọp Đông Dương từng có rất nhiều tại các khu rừng VN, Lào, Thái Lan, Myanmar nay đang trên đà tuyệt chủng vì bị săn bắn và do nạn phá rừng - Ảnh: Picasaweb

Núi Lá ở phía tây nam tỉnh, bênhữu ngạn sông Ba, trước thuộc huyện Sơn Hòa, nay thuộc huyện Sông Hinh. Núi Lákhông cao nhưng đi sâu vào là vùng nhiều núi cao. Thật ra cọp không ở chỗ núithật cao, những nơi ấy thiếu dã thú, lấy đâu làm mồi. Cọp núi Lá hay lang thangra nơi rừng bụi thấp săn bắt.

Có câu chuyện một người thợ rừngkhoe giỏi võ, cho rằng cọp hay chặn đường người giỏi võ để thử tài, hôm đó anhta đi sớm, mấy phút sau đồng bạn mới theo chân, tại chỗ ấy họ thấy anh chống đònxóc đứng yên, phía trước là con cọp nằm trong tư thế chuẩn bị tấn công. Họ hôhoán xua đuổi, con cọp phóng mất, anh thợ rừng kia mới hoàn hồn, mặt mày cònxanh xám.

Giây phút sau anh lắp bắp: “Tôitới đây thì gặp... ổng, thấy ổng muốn xông lên tôi... tôi xuống tấn đợi, ổng sợquá nằm yên thì mấy anh tới”. Các bạn hiểu rằng anh ta chết điếng, đứng như trờitrồng và con cọp nhìn cây đòn xóc dựng đứng ngỡ anh ta thủ vững, còn chờ xem.Nếu họ không đến kịp, chưa biết sự thể sẽ ra sao.

Cao nguyên Vân Hòa, truông BàViên là nơi có tiếng nhiều cọp. Truông bắt đầu từ một con suối nhỏ, trải qua mộtđoạn dốc dài. Hai đầu truông là rừng thưa cây thấp rồi gò cỏ mênh mông. Cọp rìnhrập hai bên truông và những ngày mưa phùn lắc rắc còn ra kiếm mồi ở khoảnh rừngthưa. Phải đợi bốn năm người mới dám đi qua truông, mỗi đầu truông đặt sẵn nhiềucây gậy vót nhọn, mỗi người cầm lấy vác đứng trên vai, cọp không dám phủ xuống.Hết truông để gậy lại cho những bộ hành ngược chiều dùng tiếp.

Ở xóm Láng có ông Mười Lập chuyêngài cọp. Ông có tướng tinh dữ, cọp cũng phải ngán. Ông đã giết nhiều cọp, nhưngđi rừng một mình không bao giờ gặp cọp. Sợi dây gài cọp gọi là sợi đỏi. Ngườituổi cao, đạo đức mới đánh được sợi đỏi săn và chắc, khi bị cọp trì kéo khônggiãn, không đứt vì lỡ sợi đỏi đứt, tai họa khôn lường. Cọp bị mắc bẫy, ta dùngmột sợi dây mây thắt thòng lọng tròng vào cổ nó để kết liễu cuộc sống nhanhchóng, nếu đâm bằng giáo mác cọp sẽ bắt lấy, vùng vẫy chống cự. Người ta nói:“Ổng chỉ sợ thần vòng”.

Chuyện cọp dân gian

Tục ngữ về kinh nghiệm dân giancó câu: cẩu kỵ thổ, hổ kỵ thạch. Giải thích: gặp con chó hỗn ta ngồi xuống đất,vói tay ra sau, chó không dám đến. Gặp cọp, ta nhặt viên đá giơ lên, chứng tỏ tacũng có vũ khí, nhưng không được ném. Nếu ta ném, cọp biết ta không còn gì phòngthân, vồ ngay.

Cọp đâu chỉ ở Khánh Hòa

Những chủ đồn điền người Pháp săn cọp tại Tây nguyên hồi đầu thế kỷ 20 - Ảnh tư liệu của Bảo tàng Albert Kahn

Thiên hạ kể với nhau hồi Phápthuộc có một ông Tây và anh bồi đi đường núi, chợt đằng xa xuất hiện một concọp. Anh bồi không biết tiếng Tây gọi cọp là gì, đành vừa run run chỉ trỏ, vừadài dòng nói cho chủ biết: “Me-xừ, me-xừ. Lũ, lũy... Lũy tí ti rôn, lũy tí tinoa, lũy com-mơ bớp, lũy nơ ba bớp, lũy gầm, lũy gừ, lũy măng-rê me-xừ, lũymăng-rê moa (Ông, ông. Nó, nó... Nó tí ti vàng, nó tí ti đen, nó như con bò, nókhông - phải - con bò, nó gầm, nó gừ, nó ăn ông, nó ăn tôi)”. Một bài văn miêutả song ngữ, hay đấy chứ!

Xưa hơn nữa, khi cọp vào làng,người ta gõ mõ, đánh trống, cùng nhau la lối xua đuổi. Cọp chả sợ. Cũng như cọpít sợ súng bắn. Khi tiếng nổ phát ra, ánh lửa lóe lên, nếu đạn không trúng ngaychỗ nhược chết liền, cọp sẽ tức khắc theo hướng sáng phóng tới vồ xạ thủ. Cọpchỉ sợ bắn cung, một tiếng xào nhẹ nhàng, mũi tên bay tới không biết hướng nàođể đoán định. Bởi vậy, cọp nói với người: “Lốc cốc là gốc tre khô, thùng thùnglà da trâu thúi, hụi hụi là mầy đuổi tao, nghe cái xào tao mới sợ”. Không biếtnhà tư vấn nào gà cho cọp câu ấy?

Đọc sách thấy thời Minh Mạng, vuasai bộ Binh cử lính thiện xạ đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, BìnhThuận trừ ác thú. Mỗi người lĩnh 100 phát thuốc đạn, giết được một con cọpthưởng 15 quan, sau tăng lên 30 quan. Nếu toàn bắn sẩy, căn cứ vào số đạn dượcphí tổn phạt đánh roi.

Thế thì số lượng cọp ở Phú Yênđâu thua các tỉnh bạn, tuy không rùng rợn, ma quái như Tchya từng kể trong cáctác phẩm Thần hổ hay Tiếng ai hú giữa rừng khuya. Nổi tiếng dữ nhất là “ôngĐụng”, con cọp ba chân bị giết sau này tại Bình Thạnh, nay thuộc thị xã SôngCầu, đầu thế kỷ 20, được công sứ A. Laborde thuật lại trong bài viết trên tạpchí Đô Thành Hiếu Cổ (BAVH-1929). Các quan An Nam chỉ cho A. Laborde thấy 17 vếtxước trên tai cọp, giải thích là mỗi khi hạ một người, cọp cào lên tai một đườnglàm dấu, như vậy con cọp đã ăn 17 người!

Trước đó, hồi cuối thế kỷ 19, mộtbuổi sáng người ta thấy một con cọp lớn gầy ốm, buồn bã, ủ rũ nằm bên chân dốcTrạm, xóm Chợ Đồn, huyện Sơn Hòa. Trai tráng rủ nhau đến xua đuổi, con cọp uểoải, chậm chạp vào nằm trong sân chùa Linh Phước, hôm sau biến mất không biết điđâu. Dân xóm bảo là “ông cọp tu”.

Chuyện cọp nơi làng quê nói vớinhau khi xúm xít trên thềm, hoàng hôn vừa xuống, ngoài sân tranh tối tranh sáng,thích mà sợ, mỗi người đều nhẹ nhàng len lén ngồi lấn vào phía trong mới thú vị.Bây giờ thường thấy trên tivi nào cọp, beo, sư tử, voi, gấu, tê giác... thành ragần gũi, thỉnh thoảng vào sở thú xem mấy con cọp thẫn thờ, không còn chút oaivệ. Cụ Nhất Linh và cụ Thế Lữ đều đã ra người thiên cổ, chẳng còn ai để nhớ rừngnên những chuyện cọp hóa ra lạt xèo vậy!

Theo Trần Huyền Ân
Cọp đâu chỉ ở Khánh Hòa