
Một buổi tối bán hàng quen thuộc trên phố cổ Hà Nội không ngờ lại trở thành ký ức khó quên với Nguyễn Thị Minh Ngọc, sinh viên năm ba từng trải qua ca ghép tế bào gốc vì ung thư máu.
Ngọc vẫn làm thêm sau giờ học, bán trà, cà phê và đồ lưu niệm cho du khách nước ngoài. Công việc giúp cô cải thiện ngoại ngữ, rèn sự tự tin và giữ nhịp sống năng động sau biến cố sức khỏe. Tối hôm đó, một vị khách lớn tuổi ghé vào cửa hàng. Ông nói chuyện hài hước, gần gũi, khiến không khí trở nên thoải mái.

Minh Ngọc đón sinh nhật trong phòng ghép tế bào gốc.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn thường lệ. Ngọc bất ngờ khi biết ông là bác sĩ đến từ Mỹ, vừa kết thúc chuyến làm việc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Sự trùng hợp khiến cả hai nhanh chóng tìm thấy điểm chung, nơi từng gắn bó với Ngọc trong những ngày giành giật sự sống.
Cô gái trẻ kể mình từng mắc bệnh bạch cầu cấp khi mới 17 tuổi, đã ghép tế bào gốc tạo máu từ chị gái. Người bác sĩ lắng nghe, rồi hỏi một câu ngắn: “Bây giờ cháu sống thế nào?”.
Ngọc không kìm được xúc động. Sau vài giây lặng đi, cô trả lời: “Cháu vẫn đang sống rất tốt”. Với cô, đó không chỉ là câu trả lời, mà là sự xác nhận cho hành trình trở lại từ ranh giới mong manh giữa sống và chết.

Vị bác sĩ vô tình ghé thăm đúng nơi Minh Ngọc đang làm việc.
Năm 17 tuổi, khi đang học lớp 11, Ngọc phát hiện mắc ung thư máu. Cuộc sống của cô khi ấy thay đổi hoàn toàn. Những ngày đến trường được thay bằng chuỗi ngày nằm viện, truyền hóa chất và theo dõi sát sao. Xung quanh là bệnh nhân đủ lứa tuổi, là kim truyền, dịch truyền và những ánh mắt nặng trĩu lo âu.
Trong không gian dễ khiến người ta buông xuôi, Ngọc lại giữ được sự hồn nhiên. Cô kể khi đó mình không nghĩ quá nhiều, chỉ xem việc điều trị như thử thách. Sự lạc quan ấy khiến nhiều người lớn tuổi trong phòng bệnh bất ngờ.
Ca ghép tế bào gốc thành công giúp Ngọc hồi phục. Nhưng để có được ngày hôm nay, cô không quên những tháng ngày sống nhờ vào truyền máu. Khi đó, mẹ cô vừa là người chăm sóc, vừa trực tiếp hiến tiểu cầu. Với Ngọc, sự sống của mình không chỉ đến từ gia đình mà còn từ những người xa lạ sẵn sàng cho đi một phần máu của họ.
Ý thức được điều đó, sau khi khỏe lại, cô chọn cách tri ân theo cách riêng. Không thể hiến máu vì tiền sử bệnh, Ngọc tham gia vận động hiến máu tình nguyện. Mùa hè 2023, cô trở thành tình nguyện viên, cùng bạn bè đến các điểm công cộng để kêu gọi người dân tham gia.

Nữ sinh trở lại trường học và tiếp tục hành trình dang dở.
Cô nhận ra nhiều người hiểu ý nghĩa của việc hiến máu nhưng chưa sắp xếp được thời gian. Việc của cô là tư vấn, thuyết phục, giúp họ tìm được thời điểm phù hợp để tham gia. Những đơn vị máu được trao đi, với Ngọc, chính là cách sự sống tiếp tục được nối dài.
Trở lại nhịp sống thường ngày, Ngọc học tập, làm việc và sống như người trẻ bình thường. Nhưng bên trong, cô hiểu mỗi ngày trôi qua đều là món quà.
Cuộc gặp tình cờ trên phố cổ, với câu hỏi giản dị của người xa lạ, khiến cô nhìn lại hành trình của mình. Không cần phải tỏa sáng theo cách rực rỡ, với Ngọc, chỉ cần được sống, được học, được làm việc và góp sức cho cộng đồng, như thế đã đủ ý nghĩa.

Theo VTCNews