Trong xã hội hiện đại, khi già hóa dân số diễn ra ngày càng nhanh, câu chuyện người cao tuổi nên sống cùng con cháu hay vào viện dưỡng lão trở thành vấn đề khiến nhiều gia đình trăn trở. 

Với không ít người, viện dưỡng lão được xem là giải pháp văn minh, nơi có chăm sóc y tế, có người đồng trang lứa và không làm phiền con cháu. Nhưng cũng có người tin rằng tuổi già chỉ thật sự hạnh phúc khi được ở trong chính ngôi nhà của mình, bên cạnh con cháu ruột thịt.

Thực tế cho thấy, mỗi lựa chọn đều có mặt được và mất, và không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhìn thấy những hệ lụy lâu dài của quyết định ấy.

Từ mái ấm hạnh phúc đến quyết định vào viện dưỡng lão

Cụ ông họ Tống, 70 tuổi, sống tại Hồ Nam, Trung Quốc, từng có một gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Các con hòa thuận, các cháu ngoan ngoãn, hiếu lễ, không khí gia đình luôn đầm ấm. 

Thế nhưng, tuổi tác ngày một lớn khiến sức khỏe ông suy giảm nhanh chóng, sinh hoạt hàng ngày bắt đầu cần người hỗ trợ.

Lo cho bố, các con ông đã đề xuất một phương án tưởng như rất hợp lý: ông giao lương hưu cho một người con, đổi lại người đó sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc ông toàn thời gian. 

Với họ, đây là cách phân chia trách nhiệm rõ ràng để bố vẫn được ở nhà, còn anh em không nảy sinh mâu thuẫn.

Nhưng ông Tống lại từ chối. Ông sợ tiền bạc làm sứt mẻ tình cảm gia đình, sợ mình trở thành gánh nặng. 

Cuối cùng, ông tự đưa ra quyết định vào viện dưỡng lão, cho rằng đó là cách tốt nhất để con cái được nhẹ gánh.

Thời gian đầu sống trong viện dưỡng lão, ông Tống khá hài lòng. Môi trường sạch sẽ, yên tĩnh, nhân viên chăm sóc chu đáo, lịch sinh hoạt đều đặn. 

Ông còn làm quen với một vài người bạn mới, cùng trò chuyện, đánh cờ, cuộc sống tưởng như đã ổn định.

Khi ấy, ông tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Không phiền con cái, không làm khổ ai, tuổi già của ông tưởng như đã tìm được chốn an thân.

Cụ ông bật khóc trong viện dưỡng lão: Một quyết định vì con khiến tuổi già cô đơn - Ảnh 1.

Nhân viên viện dưỡng lão dù tận tình đến đâu cũng chỉ là người làm công việc chăm sóc, không thể mang lại cảm giác thân thuộc như người nhà. Ảnh minh họa

Mặt trái của cuộc sống trong viện dưỡng lão

Thế nhưng, càng sống lâu trong viện dưỡng lão, ông Tống càng nhận ra thực tế không giống như những gì ông từng hình dung. 

Chi phí sinh hoạt ngày một tăng, vượt quá khả năng chi trả từ lương hưu. Dù các con vẫn sẵn sàng hỗ trợ, trong lòng ông luôn nặng trĩu cảm giác mình đang tiêu hao tiền bạc của con cái.

Quan trọng hơn cả là sự trống trải về tinh thần. Nhân viên viện dưỡng lão dù tận tình đến đâu cũng chỉ là người làm công việc chăm sóc, không thể mang lại cảm giác thân thuộc như người nhà. 

Những bữa cơm ăn một mình, những buổi tối im lặng khiến ông Tống dần chìm trong cô đơn, nhất là khi nhìn những gia đình khác đến thăm người thân rồi lại rời đi.

Nỗi hối hận muộn màng của cụ ông 70 tuổi

Có những đêm dài không ngủ, ông Tống nằm trên giường khóc thầm. Ông nhớ ngôi nhà cũ, nhớ tiếng cười của con cháu, nhớ cảm giác được là một phần không thể thiếu trong gia đình. 

Khi ấy, ông mới nhận ra rằng điều đáng sợ nhất của tuổi già không phải là bệnh tật, mà là sự cô độc.

Ông hối hận vì đã quá cứng nhắc, vì không dám tin con, không dám nhận sự chăm sóc của gia đình. 

Ông tự hỏi, nếu ngày ấy đồng ý giao lương hưu cho con, có lẽ giờ đây ông đã không phải sống những ngày quạnh hiu trong viện dưỡng lão như thế này.

Điều cay đắng nhất là khi đã nhận ra sai lầm, ông Tống lại không đủ can đảm để quay về. Dù các con nhiều lần đề nghị đón bố về nhà, ông vẫn từ chối. 

Trong lòng ông tồn tại một rào cản lớn, sự tự ái, cảm giác xấu hổ và nỗi sợ mình trở thành gánh nặng lớn hơn khi sức khỏe ngày càng yếu.

Ông hiểu rằng càng về sau, việc chăm sóc sẽ càng vất vả. Và vì thế, ông chọn ở lại viện dưỡng lão, chấp nhận sống phần đời còn lại trong nỗi cô đơn mà chính mình đã lựa chọn.

Viện dưỡng lão không phải lúc nào cũng là đáp án đúng

Câu chuyện của cụ ông họ Tống là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình khi cân nhắc lựa chọn viện dưỡng lão cho người cao tuổi. 

Tuổi già hạnh phúc không chỉ là không làm phiền con cháu, mà còn là được sống trong sự gắn kết, được lắng nghe và được yêu thương.

Với nhiều người, giải pháp ở nhà riêng nhưng gần con cái, vừa giữ được sự độc lập, vừa có điểm tựa tinh thần, có thể là lựa chọn dung hòa hơn. 

Quan trọng nhất, người cao tuổi cần hiểu rõ mong muốn của bản thân và dám nói ra điều mình cần, thay vì âm thầm chịu đựng.

Đôi khi, cho phép mình được dựa vào gia đình không phải là ích kỷ, mà chính là cách giữ gìn hạnh phúc cho cả hai thế hệ.

Theo Gia đình và Xã hội