Ôsin nhà chị Hạnh khổ sở nóivới chủ: “Cháu cho cô tạm ứng lương tháng tới, cho cô vay thêm một triệunữa, thằng bé lại muốn đổi điện thoại”.

Dù nghèo rớt mồng tơi, nhiềuông bố bà mẹ vẫn đáp ứng vô điều kiện những đòi hỏi vật chất thuộc loại“rùng rợn” của con, đơn giản vì không nỡ từ chối, hoặc bởi quan điểm “khôngđể cho con mình thua kém ai cái gì”.

Mẹ làm ôsin cung phụng... con hotboy

Cực khổ trăm đường để con được hưởng thụ

Còng lưng làm ôsin để con được ăn chơi

Lúc đến làm giúp việc cho nhàchị Hà (Tân Mai, Hà Nội), bà Hạnh, 50 tuổi, quê Thanh Hóa, đề nghị: “Lươngcủa cô, hằng tháng cháu chỉ cần đưa 1/3 thôi, còn thì gửi tiết kiệm hộ cô,sau này lo cho em nó cưới vợ, và để cô dưỡng già”. Con trai bà Hạnh đanghọc cao đẳng tại Thanh Hóa, ở nhà bác, được bác bao tiền ăn và học phí nênmẹ chỉ cần cho tiền tiêu vặt.

Thế nhưng chưa tháng nào bàHạnh không phải xin lĩnh lương trước hạn để gửi cho cậu con trai suốt ngàygọi điện xin tiền. Cậu ta không bao giờ nói dối lý do xin xỏ: “Con muamấy cái áo, chả còn cái nào đẹp”, hoặc: “Giày con quê quá, chúng nócười chết”, hay: “Con cũng phải có tiền mời chúng nó cốc cà phê chứ”…Dù tiếc tiền đứt ruột nhưng thương con sớm mồ côi, bà Hạnh không từ chối nổi.Bà còn hồ hởi khoe: “Nó đẹp trai lắm Hà ạ, ăn diện vào bọn con gái mê lắm,nên cũng phải cho nó ăn mặc tử tế một chút”

Được một học kỳ, con trai bà Hạnh gọi điện xin tiền đổi cái xe Wave cũ (màtrước đó bà đã chắt bóp rất lâu mới đủ mua cho con) thành xe ga, và bà mẹbảo không có.
 
Chị Hà kể: “Tôi đứng cách một quãng mà vẫn nghe thằng bé gầm lên với mẹ,nó bảo bà chỉ biết ở Hà Nội ăn sung mặc sướng, có mấy đồng tiền cũng tiếc.Nó dọa bỏ học. Hai hôm sau, nó ra tận nơi tìm mẹ”. Và chị Hà rất choángkhi thấy con trai ôsin nhà mình ăn diện ngất trời, tóc nhuộm xanh đỏ, rất radáng hotboy.
 
Sau một buổi lê la “tìm hiểu”, cậu đòi mẹ đưa 5 triệu đồng mà nhà chủ cho bà.“Số tiền đó tôi mới hứa với bà Hạnh là cuối năm sẽ biếu chứ chưa hề đưa,chẳng hiểu sao thằng bé biết được. Bà ấy khóc lóc xin tôi cho trước, kẻo sẽchẳng yên với con”, chị Hà kể.

Ít lâu sau, bà Hạnh lại phảinói khó với chủ để xin tạm ứng lương và vay thêm để cậu quý tử đổi điệnthoại. Từ đợt ra Hà Nội, thấy nhà chủ giàu, cậu nghĩ mẹ mình “kiếm được” nênquyết tâm “đào”. Còn bà Hạnh thì cóp nhặt từ tiền bán giấy vụn, lon bia nhàchủ, tiền lau dọn thuê cho mấy nhà xung quanh, tiền thưởng… được bao nhiêubị con trai “lột” sạch.

“Con người ta có, con mìnhcũng phải có”

Cực khổ trăm đường để con được hưởng thụ

Nếu không được đáp ứng những đòi hỏi quá đáng của mình, những đứa con quen hưởng thụ sẵn sàng quát mắng mẹ

Đó là “châm ngôn” của anhPhúc (thành phố Vinh, Nghệ An). Hai vợ chồng lương ba cọc ba đồng nhưng hàngxóm của anh toàn người khá giả. Phúc không quan tâm chuyện người ta đi SH,còn mình vẫn chở vợ bằng Dream tàu, không “lăn tăn” thấy người ta nhà lầucao ngất, còn mình vẫn căn nhà mái bằng mốc thếch bố mẹ xây khi xưa. Nhưnganh không chịu nổi nếu như con hàng xóm có cái gì mà con anh không có.

Thấy con trai được mẹ bế đichơi về khóc thảm thiết, hỏi thì được biết tại thằng cu hàng xóm có chiếc ôtô có thể ngồi vào lái đi được, giá hơn 3 triệu đồng, Phúc nóng mặt: “Mai bốsẽ mua cho con một cái”. Mặc vợ cản, hôm sau anh mua xe rồi đích thân hộtống con lái đi khắp xóm, dù sau đó cả nhà nhịn ăn nhịn tiêu cả tháng. Sữa,quần áo, giày dép, đồ chơi… của con trai Phúc toàn loại đắt tiền để khi cóai nhìn hay hỏi tới, anh có thể ngẩng cao đầu: “Tôi tuy nghèo nhưng khôngđể con thiếu thốn, thua thiệt điều gì”.

“Chuyện tiền bạc, conkhông phải lo”

Vợ chồng anh Thủ (Kim Giang,Hà Nội) luôn nói như vậy khi con gái tỏ vẻ băn khoăn về việc làm bố mẹ tốntiền. Thi đại học hai năm không đỗ, cô định học cao đẳng, nhưng Thủ nghĩ,con người ta đại học cả, con mình cao đẳng sợ nó tủi thân, nên khuyên convào học đại học dân lập. Cô bé không đồng ý vì sợ gây tốn kém cho bố mẹ,nhưng Thủ gạt đi: “Chuyện đó con không phải lo”. Anh quyết định chocon vào một trường có học phí tới mấy triệu đồng một tháng, vì nghĩ càng đắtchất lượng càng cao.

Hai vợ chồng thắt lưng buộcbụng, nhịn ăn nhịn mặc, còng lưng làm thêm nuôi con học. Mấy lần thấy condẫn đám bạn về chơi, họ nhận ra bạn con đều mặc sang, đi xe xịn, trong khicon mình quá giản dị. Sợ con buồn và mặc cảm, vợ chồng Thủ bàn nhau “cắnrăng” đưa số tiền chắt bóp cho con sắm quần áo đẹp, và vay tiền để mua “cáixe ga cho nó tử tế”. Cô gái ái ngại vì biết bố mẹ nghèo, nhưng Thủ bảo: “Đó không phải chuyện con phải nghĩ. Bố mẹ không để con phải thua kém bạn bèđâu”.

Bây giờ, sang năm thứ ba, côsinh viên đã quen với việc mình luôn có những thứ tốt nhất nên không còn áynáy khi xin tiền mua cái nọ cái kia. Có ai khen con gái xinh, sành điệu, Thủđều kiêu hãnh nói thêm: “Cháu nó học trường X., học phí cao hàng top đấy”.Anh không biết rằng dù trường thu học phí cao, mời giảng viên giỏi về dạynhưng bảng điểm của con anh rất thấp. Cô không còn nghĩ đến việc cố học đểxứng với sự hy sinh của bố mẹ nữa.

Khi dồn tất cả cho con, cácông bố bà mẹ nghèo thường nghĩ: chỉ cần nó được sung sướng, không cần nó trảơn, miễn nó hiểu cho tấm lòng bố mẹ. Nhưng không ít đứa con được hưởng trọnsự hy sinh ấy đã trở nên hư hỏng và không hề quan tâm đến nỗi vất vả, cựcnhọc của bố mẹ.

Nhiều phụ huynh hiểu ra điềuđó khi đã muộn. Bị cậu con trai hotboy mắng nhiếc trước mặt chủ nhà vì khôngcó tiền cho nó mua kính và giày hàng hiệu, bà Hạnh khóc cay đắng: “Không ngờtôi cả đời vì con mà giờ phải chịu khổ nhục như thế này”. Bà biết rằng, dùcó còng lưng làm ôsin cho đến khi không đi nổi nữa, những đồng tiền rút ruộtđưa cho con ấy cũng không thể giúp nó nên người.

Theo Đất Việt