Vụ án bé gái H. (4 tuổi) tử vong tại Hà Nội do bị mẹ ruột Bàn Thị Tâm và cha dượng Nguyễn Minh Hiệp bạo hành khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Khi đọc những dòng lời khai của kẻ ác về việc thường xuyên đánh đập hay bỏ đói nhiều ngày và hành động tra tấn bằng vòi xịt nhà vệ sinh dẫn đến cái chết tức tưởi của em bé, bất cứ ai có trái tim cũng đều cảm thấy nghẹt thở.

Cùng với nỗi đau và xót cho nạn nhân và sự căm phẫn dành cho tên cha dượng, điều khiến người ta uất nghẹn nhất chính là sự nhẫn tâm của mẹ cháu bé - Bàn Thị Tâm.

Hành vi của Hiệp tàn bạo và vô nhân tính, nhưng không quá khó hiểu, y xét cho cùng vẫn là người dưng. Nhưng Tâm là người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, chẳng những thờ ơ chứng kiến con mình bị đày đọa mà còn chính tay mình trút thêm những trận đòn lên hình hài bé bỏng và cô độc ấy thì đúng là ác không bằng cầm thú.

Trong thế giới tự nhiên, động vật có thiên tính bảo vệ con non, kể cả phải đánh đổi bằng tính mạng. Loài hiền lành nhất cũng trở nên hung dữ và có thể tử chiến với kẻ dám hại con nó; còn loài ăn thịt hung dữ, khát máu nhất cũng tuyệt đối che chở con mình; vì thế mà có câu "Hổ dữ cũng không ăn thịt con".

Động vật còn thế huống nữa là người. Với nhân loại, tình mẫu tử, phụ tử là thứ tình cảm tối thượng, ngay cả những kẻ cùng hung cực ác cũng yêu thương, bảo bọc con cái mình. Tình cha mẹ là rào chắn cơ bản nhất bảo vệ đứa trẻ trước mọi giông bão.

Vì thế, không ai hiểu nổi tại sao lại có kẻ làm mẹ như Bàn Thị Tâm, có thể dùng dép đánh tới tấp vào đầu, mặt đứa con gái 4 tuổi chỉ vì cho rằng bé lén ăn kẹo, và im lặng mặc kệ khi người tình dùng chân kẹp chặt ở má bé, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng miệng và mũi khiến đứa trẻ lịm đi rồi không qua khỏi!

Bao nhiêu người dưng đau thắt lòng khi biết trước khi qua đời, cháu bé trải qua chuỗi ngày đọa đày với những hình phạt cay nghiệt, bất nhân, héo hon, quằn quại từng giờ. Những người mẹ bình thường thắt lòng khi con biếng ăn một bữa, còn với Tâm thì bỏ đói con là chuyện như cơm bữa.

Mọi đứa trẻ khi bị đau, khi sợ hãi đều hướng ánh mắt cầu cứu về người mẹ; nhưng khi người mẹ là nguồn cơn của nỗi sợ và đau đớn, ánh mắt đó làm gì có điểm bám víu, chỉ có tuyệt vọng và cuối cùng là cái chết.

Nguyễn Thị Thanh Trúc và Bàn Thị Tâm, những người mẹ nhẫn tâm chứng kiến

Nguyễn Thị Thanh Trúc và Bàn Thị Tâm, những người mẹ nhẫn tâm chứng kiến "chồng hờ" hành hạ con ruột.

Điều gây xót xa hơn là Bàn Thị Tâm không phải trường hợp duy nhất. Chỉ ít ngày trước, một đứa trẻ 18 tháng tuổi ở xã Hòa Hiệp, TP.HCM cũng đối mặt với sinh tử do sự bạo hành của mẹ đẻ và cha dượng. Nguyễn Thị Thanh Trúc (34 tuổi) cùng người tình là Danh Chơn (30 tuổi) dùng thanh tre đánh con trai đến mức đa chấn thương, gãy tay, tổn thương thận...

Đáng rùng mình hơn nữa là sau khi tra tấn con mình đến nát xương nát thịt, hai kẻ ấy không đưa đi chữa trị. Đến khi hàng xóm báo cáo, lực lượng chức năng có mặt thì cháu bé đã ở trong tình trạng nguy kịch.

Sau mấy ngày điều trị, tỉnh lại từ cơn hôn mê, câu đầu tiên của bé là: "Mẹ đâu rồi?". Câu hỏi ngây thơ và đầy dựa dẫm của con trẻ dành cho người sinh ra mình nhưng cũng suýt lấy mạng mình khiến những ai chứng kiến hoặc biết chuyện đều rơi nước mắt, vừa thương bé vừa thấy đau như bị đâm vào tim.

Vì sao trong khi bao nhiêu người dành cả thanh xuân, đổ hết tiền bạc, công sức và nước mắt để mong cầu một tiếng gọi "mẹ" thì một số kẻ có diễm phúc được ôm ấp "thiên thần nhỏ" lại đối xử tàn ác với con mình?

Biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn đã phải trải qua nhiều năm trời trong các bệnh viện phụ sản, chịu đựng nỗi đau thể xác từ những mũi tiêm kích trứng, những ca phẫu thuật và nỗi dày vò tinh thần sau mỗi lần thất bại. Với họ, mỗi mầm sống được hình thành là phép màu, là báu vật mà họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Trong khi đó, lại có những kẻ tự tay hành hạ con mình đến thương tật, thậm chí mất mạng.

Mong bé H. yên nghỉ, nơi ấy không còn đòn roi, không còn những cơn đói cồn cào và quan trọng nhất, không còn người mẹ khiến con phải khiếp sợ. Còn những người mẹ như Tâm, như Trúc sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc nhất.

Nhưng làm sao để không còn những đứa trẻ phải chết hoặc bị thương tật, nguy kịch vì vô phương cầu cứu khi kẻ bạo hành chính là mẹ cha? Khi đó, chỗ dựa của các bé chỉ có thể là xã hội, với cơ chế giám sát và can thiệp tốt hơn bây giờ. Và những "người ngoài" là mỗi chúng ta, đừng vô tâm mà bỏ qua trước tiếng khóc, ánh mắt sợ hãi bất thường hay những vết bầm của đứa trẻ hàng xóm, vì đó có thể là tiếng cầu cứu không lời.

Theo VTC News