Vượt cạn không chỉ là chuyệnmang nặng đẻ đau, mà cuộc vượt cạn của mỗi đôi vợ chồng còn là vượt qua cuộckhủng hoảng tình cảm trong giai đoạn sinh nở, đòi hỏi cả hai phải cùng biếtchuẩn bị chu đáo…

Xào xáo

Khi sinh con, nhất là đứa conđầu lòng, vợ chồng thường nháo nhào đủ thứ chuyện. Nếu để ý, các ông chồngsẽ thấy rất dễ xảy ra tình trạng mỗi lần vợ lâm bồn là tình cảm vợ chồngcũng “lâm nguy” một thời gian dài.

Cùng nhau...  vượt cạn

Vượt cạn không chỉ là chuyện mang nặng đẻ đau

Hai giờ sáng, Quang Thế (ngụP.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM) bị vợ gọi giật dậy: “Nhanh lên, nhanh lên, em sắpsinh rồi”. Anh ngồi bật dậy, ngơ ngác vài giây, lại nằm xuống ngủ tiếpvì đầu óc còn mơ màng, chưa nghe kịp ra chuyện. Vợ lại hét ầm lên: “Dậymau, vợ sắp sinh mà anh còn ngủ sao?”. Lần này anh mới tỉnh hẳn, cuốngcuồng, tay đập lấy chân. Vợ bảo: “Anh mau lấy đồ, đưa em đi đẻ”.

Ông chồng ngơ ngác: “Màlấy những thứ gì?”. “Lấy phích nước, giỏ đồ em để sẵn trong tủ, lấythêm cái chăn, cái gối… Ôi, đau quá, anh nhanh lên”. Chồng chạy vôbuồng, chạy qua bếp, lại chạy ra người không, hỏi: “Mà em để ở đâu? Emnói lại đi, kêu lấy nhiều thứ quá, quên rồi”. Vợ điên tiết: “Thôi, dắt xe rađi, khỏi lấy gì hết, nhanh lên nhanh lên”. Chồng quáng quàng dắt xe ra, chưakịp thay quần áo. Vợ lại nổi điên hơn: “Trời ơi, anh định ăn mặc vậy rađường à, vào thay quần áo mau lên…”.

Lúc đó, anh Thế có cảm giácmình như một con rối dưới sự điều khiển của vợ, cũng tức lộn ruột nhưng vìbiết vợ đang nguy cấp nên ráng nhịn. Xe chạy ra đường, vợ lại tiếp tục:“Trời ơi, đang gấp mà anh còn định mua đường thế à, sao không quẹo phải…”.Anh bực quá, phản pháo: “Em vừa phải thôi nha, anh đâu phải thằng ngu đểem vặn này vặn kia!”. Vợ cãi: “Đưa vợ đi sinh mà anh còn vậy. Hết biết anhluôn”. Con chào đời, hai vợ chồng vẫn còn cắng đắng.

Khác với trường hợp anh Thế,vợ chồng anh Khoa (giáo viên) lại gây nhau vì chuyện nên mời bà nội hay bàngoại đến giúp đỡ. Ý chồng là mời bà nội, vì bà đang rảnh, nhà lại gần,thuận tiện cho việc đi lại. Vợ nghe cũng xuôi xuôi, nhưng còn một tuần nữalà đến ngày lâm bồn, vợ bất ngờ đề nghị: “Anh mua vé máy bay cho mẹ em vôđi, sinh nở mà mẹ chồng giúp không tiện”. “Có gì đâu mà không tiện, con dâucũng là con mà!”. “Anh không hiểu gì cả, không lẽ lúc em sinh, mẹ chồng đilàm vệ sinh cho con dâu?”. “Thì có sao đâu, mẹ anh sẵn sàng”. “Không được,em không chịu, anh đừng có mà gọi mẹ anh đến, em đi bệnh viện một mình”. Thấy vợ sắp sinh mà nổi nóng, anh Khoa đành chiều lòng, đón mẹ vợ vào nhưnglòng vẫn ấm ức.

Chưa hết, vừa đón con ở bệnhviện về, vợ anh lại bất ngờ tuyên bố: “Anh mua vé máy bay cho mẹ con em rangoại ở một thời gian. Bà nội nấu ăn, em không hợp, chỉ quen ăn đồ bà ngoạinấu”. Anh nổi điên: “Em quá đáng rồi đó, em ăn đồ mẹ anh nấu thì chết chắc?Bà nội đã nhiệt tình ở nhà mình, giúp đỡ đến như vậy rồi em còn chê ỏng chêeo. Không đi đâu cả”. Vợ anh vẫn luận điệu cũ: “Anh là đàn ông nên chẳngtâm lý gì cả. Em mới sinh còn yếu, không lẽ muốn có chậu nước ấm lau mặt lạiđi sai mẹ chồng?”. “Thì có anh đây, em sai gì thì sai”. “Thôi, chả dám, anhcó mà ngủ khì, quan tâm gì đến vợ con đâu”. Anh Khoa chịu không nổi, buôngmột câu: “Muốn đi đâu thì đi cho mất xác đi”. Thế là vợ bù lu bù loa: “Trờiơi, có người đàn ông nào như anh không? Vợ mới sinh đã bị đuổi khỏi nhà”.Anh nghẹn họng, hậm hực dắt xe đi nhậu.

Mỗi lần cãi nhau là chịNguyệt (vợ anh Hoàng) lại lôi chuyện cũ từ thời chị mới sinh con để chìchiết chồng: “Anh là người chồng vô trách nhiệm. Ai đời vợ vừa sinh xongđược vài tiếng đồng hồ, khát nước muốn nhờ lấy giùm, quay qua đã thấy chồngngủ khò. Sáng hôm sau, y tá vô hỏi em làm vệ sinh chưa, em lại phải tự lêmình vô toa lét để làm vệ sinh bằng nước lạnh.

Muốn nhờ chồng canh con đểngủ một tí, thì chồng đã ngủ trước”. Anh Hoàng cãi: “Lúc em vừa sinhxong, cả hai mẹ con đều ngủ say, 2 giờ sáng rồi, anh không ngủ còn thức làmgì? Ai biết em dậy giờ nào mà hầu? Nếu cần gì thì em phải kêu chứ?”. Vợanh vẫn không chịu: “Nếu anh thực sự có trách nhiệm thì sẽ tự biết phảilàm gì rồi, chẳng phải chờ em gọi. Anh vô trách nhiệm nên mới thế”. Cứthế, mỗi lần cãi nhau, chị Nguyệt lại bảo chồng vô trách nhiệm, rồi đưa điệpkhúc đó ra minh họa, khiến anh muốn phát ốm!

Lập kế hoạch

Cùng nhau...  vượt cạn

Cuộc vượt cạn của mỗi đôi vợ chồng còn là vượt qua cuộc khủng hoảng tình cảm trong giai đoạn sinh nở, đòi hỏi cả hai phải cùng biết chuẩn bị chu đáo…

Sinh nở là một sự kiện quantrọng đối với mỗi gia đình; đặc biệt là với những đôi vợ chồng mới sinh conđầu lòng, chưa có kinh nghiệm, mọi thứ càng rối hơn. Thực tế cho thấy, bấtkể là người lao động hay trí thức, hễ vợ sinh là chồng cuống lên vì khôngnắm rõ mình sẽ phải làm gì, rồi sau đó thể nào cũng bị vợ trách. Thiếu hiểubiết về cuộc vượt cạn của vợ nhưng lại buộc phải tham gia nên người chồnglúng túng là phải.

Chị Thu Hằng, một người mẹ cókinh nghiệm hai lần sinh con chia sẻ: “Lần đầu tôi sinh, hai vợ chồng gâynhau cả tháng trời. Lần sinh thứ hai, tôi rút kinh nghiệm là muốn chồng giúpđược mình, các bà vợ phải “dạy” họ từng li từng tí. Trước ngày sinh mộttháng, tôi đã chỉ cho chồng biết cặn kẽ, dấu hiệu sinh là thế nào, sau khivợ có dấu hiệu sinh sẽ đau thành từng đợt ra sao, từ lúc có dấu hiệu sinhđến lúc sinh là quãng thời gian dài, cứ bình tĩnh đến bệnh viện, không phảicuống quýt.

Tôi còn tỉ tê thêm: tâm lýlúc sinh phụ nữ cảm giác cô đơn như thế nào, rất cần chồng thăm hỏi, an ủira sao. Ngày đầu sau khi sinh sẽ đau đớn thế nào, cần chồng phụ giúp gì,ngày thứ hai tình hình ra sao… Có dặn dò trước, mọi thứ khác hẳn. Theo tôi,lúc vợ sinh nở, không phải đàn ông tệ mà là do phụ nữ chưa biết cách giúpđàn ông thể hiện cái tốt của họ mà thôi”.

Cũng từng “loay hoay như gàmắc tóc” khi vợ sinh, anh Hùng Cường (ngụ P.4, Q.Gò Vấp) nghiệm ra rằng, lýdo chính dẫn đến tình trạng hễ vợ lâm bồn vợ chồng lại cãi nhau vì ngườichồng chủ quan, xem nhẹ việc giúp vợ vượt cạn. Ông nào cũng nghĩ đơn giản,chuyện sinh nở đến ngày thì diễn ra, chủ yếu là do vợ cùng bà nội, bà ngoạilo. Vì nếp nghĩ đó nên ít người chịu khó để ý nghiên cứu “quy trình sinhnở”, dẫn đến lúng túng. Anh đúc kết kinh nghiệm: "Đàn bà vốn thiệt thòihơn đàn ông ở chỗ phải mang nặng đẻ đau. Chính những lúc ấy, vợ lại càng cầncó chồng đỡ đần. Mà vợ cần giúp gì, tốt nhất là phải nói ra. Việc này phảitìm hiểu từng ngày, mỗi ngày một chút, đến khi vợ sinh là vừa. Như lầntrước, đến lúc vợ lâm bồn rồi mới hỏi em cần anh làm gì thì chỉ có rối”.

Các nhà tâm lý khẳng định, vợchồng nào cũng bị một cơn khủng hoảng tình cảm, dù mức độ nặng nhẹ có khácnhau khi người vợ sinh con. Nguyên nhân do đa số các ông chồng không làmtròn bổn phận lúc vợ sinh, khiến vợ thất vọng, giận hờn. Trường hợp “nặngđô” hơn, người chồng thấy vợ cau có vì đau đớn, mệt mỏi, nhà lại bừa bộncùng tiếng khóc oe oe của trẻ con, đã bỏ đi nhậu. Người vợ mang tâm lý mìnhđã chịu thiệt thòi vì mang nặng đẻ đau, giờ chồng lại bỏ mặc đi chơi, tìnhcảm càng thêm khủng hoảng.

Chị Ngô Lan Thúy (giảng viênmột trường đại học tại TP.HCM) đúc kết: “Theo tôi, trong kế hoạch sinhnở, vợ chồng sẽ thống nhất với nhau một số điểm (như lúc vợ sinh, bà nội haybà ngoại đến trông; sinh xong đưa về nhà nội hay nhà ngoại; sinh ở bệnh việnnào; chi phí cho việc sinh nở ra sao…). Kế hoạch đó cần vạch ra cụ thể chongười chồng biết những việc mình cần làm khi vợ sinh… Dĩ nhiên phải có nhữngchi tiết “mềm” như: chồng phải thường xuyên vào buồng ngó ngàng, chăm sóccon, tranh thủ trò chuyện với vợ, vui vẻ khi giặt đồ cho hai mẹ con…”.

Lập kế hoạch thì dễ, vấn đềlà các ông có chịu gò mình theo kế hoạch đó hay không mà thôi. Theo anh ĐứcToàn (kỹ sư điện, làm việc tại Q.Gò Vấp): “Vợ đã hy sinh cả đời rồi, nhất làlúc sinh nở, thôi thì trong đời có mấy dịp vợ lâm bồn đâu, các ông chồng nênchịu khó một chút, có như thế mới cơm lành canh ngọt sau cuộc vượt cạn của…cả nhà!”.

Theo Trần Triều
PNO