
Những tiếng kêu cứu vọng lên giữa màn đêm
Tối 19/11, nước từ sông Ba, sông Kôn và nhiều con sông khác đồng loạt dâng lên, nhấn chìm gần như toàn bộ vùng trũng ở Đông Đắk Lắk và phía Đông tỉnh Gia Lai. Mưa không còn rơi thành giọt mà rơi thành mảng, thành từng tấm màn nước xối thẳng xuống, tạt ngang mặt, đập vào da như kim nhọn. Gió thì gào rú, hú lên từng cơn như tiếng rên quỷ dữ, xoáy tròn rồi phả vào bờ môi mùi tanh của nước lũ và bùn đất vừa bị cuốn lên.
Dưới chân, mặt nước cuốn xoáy đến mức không còn phân biệt được đâu là đường, đâu là ruộng, đâu là bờ sông. Chỉ còn một màu đen loang lổ, chập chờn ánh phản chiếu của sấm và tia chớp kéo dài như tấm kính bị bẻ vỡ.

Lực lượng chức năng trắng đêm ứng cứu người dân.
Những phận người mỏng manh bám víu trên các mái nhà nhấp nhô giữa biển nước, mạng xã hội trở thành nơi duy nhất người dân còn bấu víu để kêu cứu.
“Xin ai đó đọc được, cứu gia đình tôi. Mẹ tôi bị tai biến ko di chuyển được, tôi có con nhỏ 2 tháng hiện đang ở tổ 5, khu vực 7 Nhơn Bình. Hai ngày nay cả nhà tôi nhịn đói, không có nước uống”.
Rồi, một dòng trạng thái bật lên, chữ mờ như nước chảy qua màn hình: “Nhà tôi ở đang ngập tới nóc, chồng tôi đang bế hai đứa nhỏ trên mái. Xin ai đó đọc được, cứu với… nước vô nhanh lắm…”
Những lời kêu cứu được chia sẻ hàng nghìn lần chỉ trong vài phút, nhưng phía dưới lại là những bình luận bất lực: đường bị ngập sâu, không gọi được số, cứu hộ chưa thể tiếp cận.
Giữa lúc mưa gió dữ dội, một phụ nữ ở Nhơn Bình bật livestream. Màn hình gần như tối đen, chỉ còn ánh đèn pin run rẩy trong tay chị. Nước đã dâng đến giữa mái nhà, gió quất mạnh khiến camera rung lên từng nhịp. Giọng chị run bần bật: “Ai coi được thì làm ơn báo giúp cứu hộ… nhà tôi ở tổ 3, mẹ tôi yếu, tôi không bế lên cao hơn được nữa… nước vô rồi, vô tới đây rồi…”.



Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi vùng cô lập.
Ngay sau đó là tiếng tôn bị gió giật tung, âm thanh sắc lạnh đến gai người. Livestream đột ngột mất tín hiệu. Dòng chữ “Kết nối yếu đang thử lại…” nhấp nháy trên màn hình như một nhát cắt vào ngực người xem.
Tại phía Đông Đắk Lắk, tình trạng tương tự diễn ra suốt đêm. Những tin nhắn tuyệt vọng xuất hiện liên tục: “Ba mẹ con ngồi khóc 8 tiếng trên mái nhà…”, “Ai cứu con trai em với…”, “Không còn hy vọng cuối cùng…”.
Một trong những lời cầu cứu khiến nhiều người ám ảnh là của chị Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, nhóm 3 Bầu Trạnh Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông cũ - nay là xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk).
“Sao không ai cứu mẹ con em… Con em nhịn đói từ trưa hôm qua đến giờ. Lạnh lắm, đói lắm… không trụ được nữa rồi… cúp máy…” - Đó là câu nói cuối cùng của chị Đào lúc 3h sáng 20/11 trước khi mất liên lạc hoàn toàn.
Những tín hiệu ấy - dù là dòng chữ rời rạc hay livestream chập chờn - đã trở thành thông tin đầu tiên giúp lực lượng chức năng hiểu rằng cả một vùng đang rơi vào tình thế nguy cấp.

Người dân được ứng cứu kịp thời.
Cứu hộ xuyên đêm đưa người dân khỏi vùng lũ
Nhận được thông tin từ người dân qua mạng và điện thoại, lực lượng cứu hộ lập tức lên đường. Đêm 19/11 được xem là một trong những đêm khắc nghiệt nhất mà họ từng đối mặt: trời tối đặc, mưa xối xả, gió quất vào mặt rát buốt và nước lũ chảy mạnh đến mức tưởng như có thể cuốn phăng bất kỳ vật gì nổi trên đó.
Những chiếc xuồng cứu hộ được đẩy ra dòng nước đen kịt. Đèn pin chiếu lên chỉ thấy từng mảng đen lấp lánh. Không ánh trăng, không điện, không điểm mốc, họ chỉ dựa vào tiếng gọi và kinh nghiệm để xác định hướng đi.
Ở vùng sông Ba, nước chảy mạnh đến mức nhiều lúc xuồng bị đẩy lùi. Có đợt gió hất cả đuôi xuồng lên khỏi mặt nước, khiến người lái phải ghì chặt tay lái mới giữ được thăng bằng. Mỗi lần cố tiếp cận một mái nhà, họ phải xoay vòng nhiều phút để tìm luồng nước an toàn, bởi chỉ cần lệch một chút là rơi vào vùng xoáy.
Nguy hiểm hơn cả là dây điện dân sinh. Do nước lên quá nhanh, dây chìm một phần, phần còn lại treo thấp và đung đưa theo gió. Xuồng chạy đến đâu cũng có thể vướng dây. Một chiến sĩ suýt bị dây điện sà xuống quấn ngang cổ. Anh chỉ kịp nói trong hơi thở gấp: “Cứu người chưa kịp thì bị dây điện siết rồi… tối quá, không thấy gì…”

Nhiều nơi ở Đắk Lắk chìm trong lũ.
Trong đêm, hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn cầu cứu đổ về. Một số gia đình nhiều người, có nơi có cụ già thở yếu, nơi khác có trẻ em đang bị lạnh, có nơi tín hiệu mất ngay sau tiếng la cuối cùng. Nhưng số xuồng thì có hạn. Đội cứu hộ buộc phải ưu tiên nơi đông người hơn hoặc nơi có người già – trẻ nhỏ.
Dẫu vậy, họ không bỏ sót bất kỳ tín hiệu nào. Từng điểm cầu cứu được đánh dấu lại để quay trở lại khi có điều kiện thuận lợi hơn. Mỗi chuyến xuồng là một cuộc chạy đua với thời gian, bởi ai cũng hiểu rằng chỉ cần chậm vài phút, một mái nhà có thể đổ, một người bám vào tôn có thể kiệt sức, một gia đình có thể mất liên lạc hoàn toàn.
Trong nhiều giờ liên tục, lực lượng cứu hộ hoạt động gần như không nghỉ. Gió tạt vào mặt đau rát, tay tê buốt vì lạnh, nước ngập đến gần vai mỗi khi họ phải xuống hỗ trợ người dân leo lên xuồng. Nhưng không ai dừng lại. Bởi họ biết: khi ngoài kia còn tiếng kêu, bên trong họ còn trách nhiệm phải đến.

Lực lượng cứu hộ trắng đêm hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng ngập lũ.
Phía trước là hy vọng
Khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện sau đêm mưa, nhiều khu vực ngập dần hiện ra rõ hơn. Đó là cơ hội để lực lượng cứu hộ tiếp tục quay lại những nơi chưa thể vào trong đêm. Những mái nhà còn nhô lên trở thành dấu hiệu quan trọng để xác định nơi có người cần hỗ trợ.
Ngay trong buổi sáng, lực lượng trực ban tiếp tục rà soát các tín hiệu còn lại trên mạng xã hội, đối chiếu với danh sách đã tiếp cận, liên hệ lại các số điện thoại mất liên lạc và lập danh sách những hộ cần được ưu tiên.
Tại các điểm an toàn, người dân được hỗ trợ nước uống, được hướng dẫn giữ ấm cho trẻ nhỏ, sơ cứu cho người kiệt sức, đồng thời ổn định tinh thần sau nhiều giờ đối mặt với nguy hiểm. Không khí chia sẻ hiện rõ: người có áo cho người không có, người vừa được cứu chia nhau từng chai nước.

Em bé, cụ bà được lực lượng chức năng cõng trên đầu, thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Ở những điểm vẫn còn ngập sâu, lực lượng cứu hộ tiếp tục sử dụng xuồng để tiếp cận. Các khu vực có dòng chảy mạnh, xoáy lớn hoặc dây điện đung đưa được đánh dấu để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho cả người dân lẫn đội cứu hộ trong các chuyến quay lại.
Cùng lúc đó, chính quyền địa phương phối hợp rà soát khu vực bị chia cắt, chuẩn bị các điểm tập trung tạm thời, hướng dẫn người dân sơ tán nếu nước tiếp tục dâng. Những vùng nằm sát luồng nước xiết được đánh giá lại để chủ động bảo vệ người già - trẻ nhỏ.

Lực lượng chức năng ứng cứu người dân giữa dòng nước lũ.
Dù đêm 19/11 để lại nhiều mất mát, nhưng những nỗ lực suốt đêm đã giúp cứu được rất nhiều người. Sự phối hợp giữa người dân - những người liên tục gửi thông tin - và lực lượng cứu hộ - những người không quản hiểm nguy để tiếp cận - đã giúp giảm thiểu thương vong trong tình huống lũ lên quá nhanh.
Sau một đêm dài, những chiến sĩ cứu hộ ngồi lại bên bờ, áo phao vẫn nhỏ giọt, tay tím vì lạnh nhưng ánh mắt vẫn hướng ra vùng nước còn mênh mông. Họ không nói nhiều. Nhưng sự có mặt của họ suốt đêm và tiếp tục suốt ngày hôm sau nói lên điều quan trọng nhất: Không có ai không được cứu!
Đêm lũ 19/11 khắc nghiệt, nhưng cũng là đêm cho thấy sức mạnh của tinh thần cứu hộ, của cộng đồng biết nương tựa nhau trong thiên tai. Khi nước lên, những con người ở tuyến đầu đã lựa chọn tiến về phía nguy hiểm nhất để đưa đồng bào của mình về phía an toàn.

Theo VTC News