Đó là cuộc gặp hết sức ngẫu nhiên giữa một bênlà các nhà khoa học gồm PGS Lê Diên Dực, GS Võ Quý, TS Hoàng Văn Thắng (TrườngĐH Tổng hợp Hà Nội - nay là ĐH Quốc gia Hà Nội) và một bên là lãnh đạo tỉnh,đứng đầu là ông Nguyễn Xuân Trường (Mười Nhẹ), chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, vàothời đó.

Chính cuộc gặp này, con sếu đầu đỏ được phát hiệnđang sinh sống ở Tràm Chim và một chiến dịch bảo vệ loài chim quý hiếm này đượcphát động ngay sau đó.

Hành trình của người

Căn cứ vào một tài liệu nghiên cứu từ thời Phápthuộc, năm 1984 các nhà khoa học đi tìm con sếu ở tận rừng U Minh (Cà Mau).Nhưng chuyến đi không thành vì ở đó không có con sếu nào. Cả nhóm quay vềTP.HCM, giữa đường tấp qua Đồng Tháp ghé thăm lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.Qua câu chuyện thân tình, PGS Lê Diên Dực bộc bạch: “Đi tìm con sếu mà khônggặp, định về luôn” rồi ông mô tả sơ hình dạng con sếu. Ông Mười Nhẹ lục trong kýức rồi sực nhớ: “Hình như tôi có nghe nói con này ở trong Đồng Tháp Mười”.

Cuộc gặp người và sếu
Dưới cánh sếu bay là một rừng lưới trời của Công ty Hạ Long (ở xã Phú Mỹ, Giang Thành, Kiên Giang) giăng để đuổi chim cò - (Ảnh: Đ.Tuyên)

Ông Mười Nhẹ dẫn đoàn lên Hồng Ngự tìm kiếm mấthết ba ngày nhưng rồi con sếu như bóng chim tăm cá. Ông Mười Nhẹ nản, rủ: “Mấy thầy về Tam Nông chơi, sẵn kiếm đặc sản chuột đồng, khô cá lóc, rượu đếnhậu cho biết hương vị miền Tây”.

Trong cuộc nhậu đêm đó có ông Nguyễn Lam Sơn (NămRem), lúc đó là bí thư Huyện ủy Tam Nông, nghe ông Mười Nhẹ nói dẫn đoàn đi tìmsếu, ông Năm Rem vỗ đùi cái đét: “Tui mới lượm được một con, chắc nó chết vìbệnh, bộ lông còn ở nhà” - rồi chạy đi lấy. PGS Dực cầm bộ lông sếu trên taymà nghẹn ngào: “Nó đây rồi”. Sáng sớm hôm sau, đoàn người đi thật nhẹnhàng vào khu rừng tràm xã Tân Công Sính. Sếu về một bầy hơn 40 con. Nhóm nhàkhoa học mừng quá ở luôn trong rừng từ sáng tới tối, quên cả đói khát.

Ngay đêm đó, ông Mười Nhẹ và nhóm của PGS Dực bànnhau phương án bảo vệ con sếu và cả vùng đất Tràm Chim hoang sơ còn sót lại màít nơi nào trên thế giới có được. Một bản báo cáo được gửi ngay đến Hội Sếu quốctế.

Hai năm sau đó, sau những chuyến đi lại khảo sátthực địa của các chuyên gia Hội Sếu quốc tế, lần đầu tiên một cuộc hội thảo quốctế về sếu được tổ chức tại Đồng Tháp với sự tham dự của 14 quốc gia. Hội thảocông nhận Việt Nam là một trong những quốc gia hiếm hoi có được tài sản vô giálà sếu đầu đỏ, cần có biện pháp bảo vệ. Hội thảo cũng đề cử tiến sĩ Jeb Barzen,chuyên gia của Hội Sếu quốc tế, trực tiếp đến Tràm Chim tiếp tục nghiên cứu vềsếu Việt Nam.

Năm 1990, cuộc hội thảo quốc tế lần thứ hai tiếptục được tổ chức tại Đồng Tháp, lần này đặt vấn đề thành lập khu bảo tồn bảo vệsếu và chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường ở các nước đang phát triển. Vấn đềđược lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận. Ngày 8-3-1991, Khu Bảo tồn sếu và môitrường thiên nhiên Tràm Chim được thành lập, bắt đầu hoạt động. Bộ máy ban đầuchủ yếu giao huyện Tam Nông quản lý.

Những thăng trầm của sếu

Nhưng rồi không phải ai cũng đồng tình với việcbảo vệ con sếu. Có ý kiến cho rằng: “Lo cho người ăn chưa đủ, đi lo chuyệntrên trời”. Ngay cả một số cán bộ lãnh đạo cũng có ý kiến “nên phát triểnTràm Chim theo mô hình lúa - cá” để tăng thu nhập. Chạy theo mấy con sếu chỉcó đổ tiền vô mà chẳng lợi ích gì.

Nhiều người, có cả cán bộ nhảy vô xâu xé, chiếmđất nên từ diện tích gần 8.000ha ban đầu, Tràm Chim dần còn hơn 7.600ha. Dù vậy,tập thể lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vẫn cương quyết giữ nguyên hiện trạng Tràm Chim,không làm lúa - cá mà để nguyên cỏ ma, cỏ năn, rừng tràm cùng các loài thủy sinhvật hoang dã khác, có chính sách tuyên truyền bảo vệ loài sếu quý hiếm. Cuối năm1998, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký quyết định thành lập Vườn quốc Gia TràmChim - Tam Nông, mục đích gìn giữ nơi này nguyên trạng hoang sơ của vùng ĐồngTháp Mười thu hẹp, bảo vệ môi trường sống cho đàn sếu.

Thế nhưng thời điểm này lại phát sinh mâu thuẫnmới. Sau nhiều vụ cháy rừng nặng nề ở U Minh, Chính phủ quy định kỷ luật nặnglãnh đạo địa phương, đơn vị nào để xảy ra cháy rừng. Quy định đó được “áp” máymóc vào Tràm Chim. Để bảo vệ rừng, người ta cho đào kênh ngang dọc khắp TràmChim nhằm mục đích chia cắt, không để rừng cháy lan, giữ mực nước cao để phòngchống cháy rừng. Các nhà khoa học “la làng”: làm kiểu này là sai quy luật điềutiết nước tự nhiên của Đồng Tháp Mười, thảm thực vật tiêu hết, cỏ năn khôngcòn...

Không còn cỏ năn, có nghĩa nơi ăn chốn ngủ củasếu cũng mất, chúng sẽ không về. Mà Tràm Chim không có sếu cũng đồng nghĩa khôngcó Tràm Chim. Mục tiêu chính của Tràm Chim là bảo tồn đa dạng sinh học và nhữnggiá trị văn hóa lịch sử chứ không chỉ riêng chống cháy rừng.

Nhưng rồi Tràm Chim vẫn bị “xẻ” thành tám mảnhvới hệ thống kênh mương ngang dọc. Tưởng là sẽ bảo vệ được rừng, dè đâu rừngcháy vẫn cháy. Tệ hại hơn, mấy con kênh là nơi tích tụ phèn mùa khô, cá gặp phènchết hết. Dân “xuyệc” cá bên ngoài được “rộng đường” vào rừng khai thác triệt đểhủy hoại tài nguyên.

Phải mất tám năm sau nhiều cuộc họp bàn ổn địnhtổ chức, nhân sự, nhiều cuộc hội thảo khoa học, Tràm Chim mới được “nắn” về vớichức năng bảo tồn của nó.

Ông Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc Vườn quốc giaTràm Chim, cho biết hiện nay với hệ thống sáu cống và hai đập tràn điều tiếtnước, mực nước trong vườn đã dần trở về với tự nhiên, thảm thực vật đang “hồixuân” mạnh mẽ. Bằng chứng là hiện nay đứng trên cao nhìn xuống sẽ thấy một thảmxanh thực vật phủ kín hết khu vườn, so với hai năm trước đây vẫn thấy “lốm đốmda beo”.

Các loài chim đang sinh sôi nảy nở, cò trắng cótới hơn 60.000 con. Vấn đề cháy rừng đã có phương án phòng chống bằng cách “đốtchủ động”, đốt những lá khô, cỏ mục có kiểm soát để không còn tác nhân gây cháy,đồng thời dọn dẹp vệ sinh rừng, tạo điều kiện thực vật tái sinh tốt vào mùa mưa.

Ông Hùng cho biết từ năm 2004 Tràm Chim đã cótuyến du lịch xem đồng cỏ năn, rừng tràm, hái sen, câu cá và năm 2010 này đã cóchương trình “đi ngắm sếu”. Tỉnh đang muốn đưa Tràm Chim thành thương hiệu xứngtầm.

Ấy là bước đầu tiên trong cuộc chiến mà con ngườiđối diện với chính mình. Ở đó, không phải chỉ là câu chuyện đàn sếu mà là câuchuyện của một sự chọn lựa cho tương lai: đến với nó không phải bằng sự đánh đổivội vã và bất chấp mọi sự trả giá. Tương lai là ở đó, con người còn một chốn đểnương mình cạnh tín hiệu bình yên của vũ điệu loài chim báo sự an bình, thịnhvượng...

Theo Thế Hùng- Đức Tuyên
Cuộc gặp người và sếu