Chỉ mới đây thôi, tôi và chồng vẫn còn nắm tay nhau đi ăn, đi xem phim để hâm nóng tình cảm sau khi "khối nghỉ hè" về quê. Vậy mà hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi lại đang nghĩ đến chuyện ly hôn.

Hơn 10 năm bước vào cuộc hôn nhân này, nhiều lần giận dỗi, chiến tranh lạnh, thậm chí là cãi vã liên quan đến chuyện học hành của con cái, nhưng sau đó, chúng tôi vẫn ngồi lại để có tiếng nói chung. Nhưng lần này, sau cú sốc lớn, tôi không còn niềm tin để tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm nữa.

Cuối tuần trước, nhà tôi đón một vị khách ghé thăm đột xuất – là một chị học chung lớp đại học với chồng tôi. Nói là ghé thăm cũng không hẳn vì ban đầu chị đến thăm một người đồng nghiệp mới sinh em bé. Thật trùng hợp, đó lại là hàng xóm nhà tôi. Vì vậy, chồng tôi tiện mời chị qua thăm nhà, ngồi uống nước và nói dăm ba câu chuyện cũ.

Cuộc nói chuyện của chồng với người bạn cũ 'đập vỡ' cuộc hôn nhân hơn 10 năm của tôi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chị nói từ ngày ra trường cũng ít gặp lại bạn bè cũ vì có người về quê, người đi nơi khác làm việc, người lấy chồng nước ngoài và một số ở lại bám trụ Thủ đô. Trong câu chuyện của chị với chồng tôi, tôi cảm nhận được, có vẻ hồi còn đi học, 2 người khá thân nhau nhưng có lẽ do thời gian hơn chục năm không nói chuyện nên giờ hai người có vẻ gượng gạo.

Chị cũng hỏi han tôi khá nhiều, thậm chí còn liên tục ngưỡng mộ tôi vì khéo vun đắp gia đình vì thấy nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. 

Đang dở câu chuyện, chồng nói tôi ra chợ mua ít đồ về nấu cơm, mời chị ở lại. Tôi cũng vui vẻ dắt xe chạy ra chợ. Thế nhưng, đi được nửa đường, nhớ ra quên điện thoại để chuyển khoản vì không có nhiều tiền mặt nên tôi vội quay lại lấy. Đến đầu ngõ, tôi để luôn xe ở ngoài, tính chạy ù vào lấy điện thoại rồi ra luôn. Nào ngờ, vừa vào đến gần cửa nhà, tôi thấy giọng chồng tôi có vẻ trầm đi nhiều:

- Bao năm qua, tôi vẫn luôn day dứt về chuyện đó nhưng giờ không biết cô ấy ở đâu để mà bù đắp.

- Nếu tìm được cái Lan thật, ông tính bù đắp kiểu gì khi giờ vợ con đã đề huề. Với lại, thấy ông cũng đang rất hạnh phúc.

- Thật lòng là tôi cũng yêu vợ nhưng với Lan, vẫn là một cái gì đó đặc biệt. Nếu ngày ấy tôi dũng cảm hơn, dám chịu trách nhiệm, không đẩy cô ấy vào con đường phá thai để rồi vừa mất đứa bé, vừa mất cơ hội làm mẹ, thì có lẽ, giờ chúng tôi cũng đang hạnh phúc.

- Nếu giờ tôi nói, tôi biết hoàn cảnh của Lan đang rất bi đát, vẫn độc thân một mình, ông tính thế nào?

- Tôi… tôi… Tôi sẽ từ bỏ tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Nghe đến đó, tôi chết lặng, người run lên bần bật. Tôi không dám đối diện với thực tế đó, vội chạy ra ngõ, lấy xe phóng đi. Dọc đường, nước mắt cứ thế tuôn rơi từ khi nào.

Hóa ra, chồng tôi từng khiến một người con gái có thai rồi ép phải phá. Nhưng đó đã là quá khứ. Điều khiến tôi đau nhất là giờ anh lại sẵn sàng từ bỏ gia đình để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Vậy hơn 10 năm qua, tôi và các con là gì đối với anh?

Lấy hết bình tĩnh để trở về nhà, tôi không còn thấy người bạn của chồng. Anh nói, chị bận nên về trước không ăn cơm. Nhưng tôi đủ hiểu, chồng bảo tôi đi chợ chỉ là lý do để hai người tiện nói chuyện.

Từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn chưa nói với chồng chuyện đã biết quá khứ của anh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Với một người đàn ông không coi trọng gia đình bằng quá khứ, liệu tôi còn gì để vương vấn? Tôi có nên chấp nhận đau một lần để giải thoát cho anh về chuộc lỗi với quá khứ hay không?


Theo Gia đình và xã hội