Không chịu nổi cảnh hànhhạ dã man mỗi ngày, 4 đứa trẻ đã rủ nhau trèo tường, trốn chạy lúc rạng sáng.Những nỗi kinh hoàng vẫn còn nguyên trong trái tim non nớt của chúng khiến aicũng thấy thường xót, trừ những người lớn đã nhẫn tâm đẩy bọn trẻ vào tình cảnhnày.
Vượt 30km, trốn chạy nỗikinh hoàng
Liên quan đến vụ 4 đứa trẻ tạiĐồng Nai bị hành hạ như "thời nguyên thủy” mà chúng tôi đã thông tin, ông NgọcAnh – một lãnh đạo tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM – xác nhận, hiện các cháuvẫn bị thương tích hành hạ nhưng đã tỏ ra bớt lo sợ và bắt đầu kể về hành trìnhtrốn chạy của chúng khỏi nhà mở tỉnh Đồng Nai trực thuộc Hội Liên hiệp Thanhniên tỉnh Đồng Nai.
Trao đổi với cháu Nguyễn Văn BéHai (SN 1997) kể: “Con bị thất lạc cha mẹ từ khi còn nhỏ, được đưa vào nhà mởĐồng Nai 5 năm rồi! Từ nhỏ con sống chung với cô Lan và cứ bị cô Lan hành hạhoài, nhưng chỉ biết chịu đựng. Các bạn của con cũng vậy”.
![]() | ![]() |
Diệp Tuấn Khoa (trái) và Lê Gia Huy (phải) kể lại những tháng ngày bị hành hạ tủi nhục tại nhà mở tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Đ.Đ |
Còn cháu Diệp Tuấn Khoa (SN 2004) vẫn còn lộ vẻ lo lắng vì sợ quay lại nhà mởĐồng Nai. Khoa nói: “Con với em (tức em trai Khoa là Diệp Hiếu Trung – P.V) ở đócũng lâu, con không nhớ là từ lúc nào! Bị cô Lan đánh hoài. Anh em con sợ lắmnhưng không biết làm gì”. Khoa còn kể thêm “chiều 7/11, chú Thanh kêu con vàophòng rồi dùng cây, dây xích đán con túi bụi. Con bị gãy tay mà không biết, rồicon chỉ biết khóc. Ôm tay đau cả đêm không ngủ được”.
Không chịu nổi cảnh những trận đòn roi, đánh đập bất ngờ ập đến nên sau khichứng kiến cảnh cháu Diệp Tuấn Khoa bị đánh dã man, đêm 7/11, 4 đứa trẻ nói trêncùng một đứa trẻ khác tên Quyết (SN 1995) đã thức trắng đêm bàn bạc kế hoạch…đào tẩu.
Theo kế hoạch vạch sẵn, rạng sáng 8/11, Diệp Tuấn Khoa với vai trò đàn anh đãdẫn theo 4 đứa trẻ khác lẻn trốn khỏi nhà mở. Tuy nhiên đến phút cuối, Quyết bỏcuộc, không dám ra đi vì sợ khi bị bắt lại sẽ bị hứng những trận đòn dã man hơn.
Do đó, 4 đứa trẻ nhỏ xíu bắt đầu vượt cổng cao khoảng 2m để trốn ra ngoài – màtheo cháu Bé Hai là lần đầu tiên chúng đi xa. Trong lúc vượt tường vì bất cẩnnên cháu Lê Gia Huy đã bị té từ độ cao xuống đất và bị gãy tay, nhưng vì sợ bịbắt lại, sợ bị đánh nên đành ôm tay, tập tễnh bước đi trong đau đớn.
![]() |
Ông Ngọc Anh (cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM) đang kiểm tra sức khỏe của các cháu bé. Ảnh: Đ.Đ |
4 đứa trẻ đi bộ mà không biết điđâu. Theo ông Ngọc Anh, “tôi nghe chúng kể lại mà ai nghe qua cũng rơi nước mắt.4 đứa trẻ lần đầu tiên đi xa ra đời như 4 chú chim non vừa ra ràng đã bị thươnggắng gượng mà bay đi”. 4 đứa trẻ lắt nhắt, vừa đi vừa ăn xin. Những người dândọc đường mà chúng đi qua ai thấy cũng xót thương nên chúng được cho đến hơn 750ngàn đồng – số tiền cực lớn đối với những đứa trẻ này.
Sau khi đi bộ mệt lử, 4 đứa bắt tuyến xe buýt Biên Hòa – Lê Hồng Phong đề đi vềTP.HCM – nơi mà chúng chưa từng đặt chân đến. Khi xe buýt vừa cập bến, 4 đứa trẻxuống xe và bắt đầu đi bộ, tiếp tục hành trình ăn xin, với bước chân... vô định.Tuy nhiên, vượt gần 30km thì những vết thương khắp người hành hạ nặng hơn làmchúng trở nên đau đớn hơn.
Lúc này, Nguyễn Văn Bé Hai, Diệp Hiếu Trung dìu Lê Gia Huy và Diệp Tuấn Khoađang bị thương, đi tập tễnh trên đường Hùng Vương. Tình cờ, cảnh tượng này đãđập vào mặt 1 người dân tại đây. Thấy có nhiều điều bất thường xung quanh 4 đứatrẻ nên người này liền dẫn cả nhóm đến Công an P.4, Q.5 để trình báo.
![]() | ![]() |
2 đứa trẻ gồm: Nguyễn Văn Bé Hai (trái) và Diệp Hiếu Trung (phải) kể về hành trình trèo tường và vượt gần 30km để trốn chạy nỗi khiếp sợ. Ảnh: Đ.Đ |
“Địa ngục trần gian”?
Theo tìm hiểu riêng của chúngtôi, nhà mở tỉnh Đồng Nai được thành lập vào cuối tháng 11/1998, đặt trụ sở tạiP. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây được xem là một trong những côngtrình thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai nhằm là cơ sở chúngtỏ phong trào thi đua giữa đơn vị này với các cơ quan ban ngành khác trong tỉnh.
Nơi này từng được quảng bá “thựcsự là mái ấm cho trẻ em bất hạnh”. Tuy nhiên, cũng theo tìm hiểu của PV và lờikể của 4 cháu bé kể trên, thì nơi đây thực sự là một “địa ngục trần gian” khônghơn không kém.
Được biết, chủ nhiệm nhà mở tỉnhĐồng Nai là bà Nguyễn Thanh Hiền – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban đoàn kết Hộiliên hiệp thanh niên tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai. Nhưng việc quản lý, trông coi toànbộ nhà mở này được giao cho một phụ nữ tên Lan – người mà 4 đứa trẻ đã “tố” hànhhạ chúng dã man trong một thời gian dài.
Theo lời kể của cháu Nguyễn VănBé Hai, trước đây tại nhà mở có rất nhiều đứa trẻ khác, nhưng cũng vì bị hành hạnên chúng lần lượt vượt tường, leo cổng để trốn chạy và một đi không dám trởlại. Những đứa trẻ hồn nhiên đến tội nghiệp khi được P.V hỏi "con có muốnquay về nhà mở không?” thì đều đồng loạt van xin “đừng đưa con về đó nữa! Convan xin chú đó! con sợ lắm!”.
![]() |
Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai có công văn cử cán bộ đến cơ quan chức năng TP.HCM làm việc, xin nhận lại 4 cháu trẻ, dường như để ém nhẹm thông tin 4 đứa trẻ bị hành hạ dã man. Ảnh: Đ.Đ |
Hỏi về việc vì sao các cháu khôngtrình báo hay kể với những người xung quanh về việc bị hành hạ? 4 đứa trẻ cũnglần lượt kể một cách hồn nhiên đến lạ lùng “chúng con sợ bị cô Lan biết được sẽđánh nhiều hơn nữa. chúng con sợ đau lắm!”.
Trong chiều 9/11, khi làm việcvới Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM, chính bà Nguyễn Thanh Hiền xácnhận nhà mở Đồng Nai có cô giáo tên Lan – là Phó chủ nhiệm nhà mở. Cũng theo bàHiền thì nhà mở hiện chỉ còn 5 em, tức ngoài 4 em bỏ trốn thì chỉ còn em Quyếtnhư nói trên.
Một điều đáng bức xúc là chiều9/11, dù các cháu đầy thương tích, mặt nhăn nhó vì những cơn đau hành hạ nhưngbà Hiền lại dám tuyên bố “hiện các cháu đã ổn định, chúng tôi sẽ đón về”. Và khibà Hiền biết trong buổi làm việc có sự tham dự của phóng viên báo chí nên bà đãtuyên bố thẳng thừng “chúng tôi không làm việc với bất kỳ cơ quan báo chí nào”,rồi tuyên bố kết thúc buổi làm việc và hẹn sẽ đến đón các cháu.
Theo Vietnamnet