
Ở độ tuổi 27, tôi kết hôn khi đã có công việc và tài chính khá ổn định. Tuy nhiên chỉ 1 tuần sau cưới tôi đã phải nhận cú sốc từ cuộc hôn nhân này. Chồng tôi bỏ đã đi nhậu thâu đêm không về, để mặc tôi một mình trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo. Ban đầu, tôi cố gắng tự an ủi: "Đàn ông mới cưới, bạn bè mời rượu là chuyện bình thường". Nhưng rồi tần suất anh vắng nhà ngày càng nhiều, điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người, tin nhắn đến liên tục mà vừa thấy tôi bước vào là anh tắt ngay.
Trực giác mách bảo có điều gì đó bất thường. Tôi âm thầm tìm hiểu, hỏi dò bạn bè, thậm chí lần theo dấu vết những cuộc gọi lạ. Và rồi sự thật phũ phàng đập thẳng vào mặt tôi: anh đã có bồ nhí từ lâu. Họ qua lại ít nhất một năm nay, thậm chí còn công khai với nhau ngoài xã hội. Tôi choáng váng khi biết, đám cưới này không phải vì tình yêu mà chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình để "môn đăng hộ đối". Anh ta chưa từng có ý định dứt bỏ mối quan hệ ngoài luồng kia. Tôi nhớ lại những lời ngọt ngào khi anh cầu hôn, những ánh mắt dịu dàng trước bàn thờ gia tiên, tất cả hóa ra chỉ là kịch bản được diễn tròn vai. Còn tôi cô dâu mới, vừa bước vào hôn nhân đã trở thành con rối. Tôi đau đớn, tủi nhục, vừa giận bản thân quá tin người, vừa phẫn nộ vì bị lừa dối trắng trợn.

Đêm ấy, tôi lục tung tủ quần áo, bắt gặp một hộp quà chưa mở, bên trong là chiếc vòng tay nữ cùng một tấm thiệp viết vội: "Tối nay gặp nhau nhé, nhớ em nhiều lắm." Lời lẽ này không phải lời dành cho một người vợ hợp pháp. Tay tôi run lên, nước mắt rơi không kịp lau. Đau đến mức không thở nổi, tôi gọi điện cho chồng, nhưng anh tắt máy. Tôi nhắn tin hỏi thẳng: "Anh đang ở đâu?" nhưng không hồi âm. Đến gần sáng, anh mới về, người nồng nặc mùi rượu, thái độ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khi tôi chất vấn, anh cười nhạt: "Đàn ông đi đâu mà chẳng được, em làm gì phải quan trọng hóa lên." Câu trả lời ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi không thể tin nổi một người đàn ông vừa rước vợ về lại lạnh lùng đến vậy. Tôi gặng hỏi đến cùng, cuối cùng anh ta thừa nhận: "Anh và cô ấy yêu nhau lâu rồi, nhưng gia đình bắt anh phải lấy em. Em ngoan ngoãn thì sống yên, đừng can thiệp vào chuyện riêng của anh."
Trời đất như sụp xuống. Tôi mới cưới được một tuần, chưa kịp quen với hai chữ làm vợ đã phải đối diện với sự thật trần trụi: mình chỉ là bình phong, là con dâu mà bố mẹ anh chọn, còn trái tim anh thuộc về người khác. Tôi về nhà mẹ đẻ, khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ ôm tôi, vừa xót xa vừa tức giận. Bố tôi đập bàn quát: "Không thể chấp nhận loại đàn ông như thế!" Nhưng tôi vẫn băn khoăn: ly hôn ngay bây giờ có quá vội vàng không? Tôi sợ thiên hạ dị nghị, sợ họ hàng bàn tán: "Cưới chưa đầy tháng đã bỏ nhau." Nhưng rồi tôi tự hỏi: "Mình sống cho ai? Cho miệng đời hay cho chính bản thân mình?"
Tôi nhận ra, hôn nhân không phải tấm vé số trúng thưởng, cũng chẳng phải ván cờ để cha mẹ hai bên sắp đặt. Nó phải là tình yêu, sự tôn trọng và sẻ chia những điều mà cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có. Ở bên một người chồng dối trá, tôi sẽ mất tuổi trẻ, mất cả lòng tự trọng. Giờ đây tôi đã quyết định dứt khoát. Tôi không níu kéo, cũng không cần lời xin lỗi. Tôi thà chấm dứt ngay khi mọi thứ chưa quá muộn còn hơn là kéo dài thêm vài năm để rồi chìm trong đau khổ. Đời người con gái, lấy chồng là để được yêu thương chứ không phải làm bù nhìn cho người khác.
Có thể người đời sẽ dị nghị. Có thể gia đình hai bên sẽ trách móc. Nhưng khi mình dám đứng lên bảo vệ bản thân, dám nói không với sự lừa dối mình mới thật sự sống đúng nghĩa. Một ngày nào đó tôi sẽ tìm được người xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng của mình không phải một cuộc hôn nhân do người khác sắp đặt, mà là một hạnh phúc do chính mình lựa chọn.

Theo Thương Trường