Tôi tình vợ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Tôi và vợ đều có công việc ổn định, thu nhập khá. Từ trước đến nay, tôi luôn tin tưởng giao toàn bộ lương thưởng cho vợ quán xuyến, chỉ giữ lại một ít chi tiêu cá nhân. Tôi nghĩ đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, mình cứ hết lòng vì vợ con thì chẳng có gì phải hối tiếc. Vậy mà, vợ lại giấu tôi mua đất ở quê, đứng tên bố mẹ.
Khi tôi đem chuyện này ra hỏi, vợ tôi ban đầu lúng túng, sau đó thừa nhận đã lén lút gom góp để mua miếng đất đó hơn một năm nay. Lý do cô ấy đưa ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi: "Em mua để phòng thân, lỡ sau này vợ chồng có chuyện gì thì em và con còn có chỗ mà về. Để tên bố mẹ em cho... chắc chắn".
Covers content
Not interested
Inappropriate
Seen too often
ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.
We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.
ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.
To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me
Tôi cay đắng phát hiện vợ mua đất để tên bố mẹ đẻ vì không tin tưởng chồng (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Hóa ra, suốt bao nhiêu năm chung sức đồng lòng, trong mắt vợ, tôi vẫn là đối tượng để cô ấy phải "phòng xa". Cô ấy lo cho tương lai của cô ấy, của bố mẹ cô ấy, nhưng lại gạt tôi ra khỏi cái tương lai đó. Số tiền đó có một phần công sức không nhỏ từ những ngày tôi làm thêm thâu đêm suốt sáng, nhưng giờ đây nó lại trở thành tài sản riêng của nhà ngoại một cách hợp pháp.
Cảm giác bị phản bội về tiền bạc chỉ là một phần, nỗi đau bị gạt ra khỏi sự tin tưởng mới là điều khiến tôi nghẹt thở. Tôi không tiếc miếng đất, nhưng tôi cay đắng khi nhận ra vợ mình đã chuẩn bị sẵn một "lối thoát" mà không có tôi trong đó. Giờ đây, mỗi bữa cơm chung, nhìn nụ cười của vợ, tôi lại tự hỏi, trong căn nhà này, tôi là chồng, hay chỉ là một cỗ máy kiếm tiền để cô ấy tích cóp cho những dự tính riêng?