Mọi người vẫn thường nghĩ, chăm con là đặc quyền của người mẹ, các ông bố lóng ngóng thì sao trông được con. Tuy nhiên, với nhiều người vợ, chồng lóng ngóng vụng về chăm con song vẫn vô cùng đáng yêu.
Mọi người vẫn thường nghĩ, chăm con là
đặc quyền của người mẹ, các ông bố lóng ngóng thì sao trông được con.
Tuy nhiên, với nhiều người vợ, chồng lóng ngóng vụng về chăm con song
vẫn vô cùng đáng yêu.
Những câu chuyện xung quanh cục ị của con
Chị
Lan, anh Tùng (Cầu Giấy – Hà Nội) có hai bé, một bé 3 tuổi, một bé 7
tháng tuổi. Một lần nhà có giỗ, chị phải cùng mọi người dọn bát đũa, mâm
cơm, ông bà nội trông hộ bé 3 tuổi, còn anh Tùng đảm nhận nhiệm vụ
trông thằng con 7 tháng tuổi.
Dọn dẹp xong, ngó lên thì thằng anh cũng đã ngủ, chị đi tìm hai bố con
cậu út ít. Chị mếu máo nhớ lại: “Trời ơi là trời, mình bước vào phòng
thấy ông bố thì ngủ chảy dãi nhoe nhoét dính dưới sàn, còn thằng con thì
mặt mũi tay chân toàn "sản phẩm nặng mùi". Gọi nhưng chồng chẳng hay
biết gì, vẫn say sưa ngủ, phải dùng đến biện pháp dí nguyên thằng con
vào mũi chồng, chưa đầy 5 giây sau anh mới gào rú rồi lồm cồm bò dậy”.
Trước
đây khi anh chị mới có một bé, anh chẳng phải đụng tay đụng chân vào
làm việc gì vì đã có ông bà hai bên giúp đỡ. Nhưng từ sau khi bé thứ 2
chào đời, anh cũng phải lục đục tham gia vào công cuộc chăm con cùng
chị. Cả nhà ai cũng trêu rằng anh Tùng có duyên với chuyện ị đái của cậu
con thứ 2. Cứ thay bỉm cho con là thế nào anh cũng bị “dính chưởng”,
ban ngày có thể “né” kịp nhưng cứ đêm đến, anh phải dí sát mặt vào để
nhìn cho rõ thì y như rằng bị con tè ướt hết mặt mũi.
Mỗi
lần như vậy, chồng chị cứ lầm bầm: “Thằng anh ngoan bao nhiêu thì thằng
em 'bố láo' bấy nhiêu”. Không những thế cứ đều như vắt chanh, khi nào
anh chị chuẩn bị bê mâm cơm dọn ra ăn thì cậu con lại mặt mũi đỏ gay đòi
ị thối. Thế là ngày nào cũng vậy, bố cứ nhồm nhoài nhai cơm thì mẹ lại
lấy bô rồi rửa đít hì hục cho con.
Mọi
người vẫn thường nghĩ, chăm con là đặc quyền của người mẹ, các ông bố
lóng ngóng thì sao trông được con. Tuy nhiên, với nhiều người vợ, chồng
lóng ngóng vụng về chăm con song vẫn vô cùng đáng yêu (Ảnh minh họa)
Mỗi
cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình, mỗi thành viên lại có cách
cư xử khác khi đứng trước "bom tấn" của con. Anh Tâm (Định Công, Hà
Nội) luôn có câu cửa miệng khi lên chức bố là “Cứt của ngài là đề tài
của chúng tôi”. Anh biết cứ khi nào bé Chuối không ị được là ngày đó bé
quấy khóc, khó chịu lắm. Hôm nào con không ị được quá 3 ngày, anh lại hì
hục lấy bông tẩm mật ong rùi ngoáy hậu môn con để kích thích con ị.
Khốn nỗi, "sản phẩm" của bé Chuối lại... siêu thối, trong khi cả nhà dạt
hết sang phòng khác, anh lại cười sung sướng ra mặt rồi khen con “Thơm,
cứt con bố thơm”. Và cứ khi nào bé đánh ủm một cái thì anh lại sướng ra
mặt, chạy đi khoe cả nhà.
Càng lớn, bé
Chuối càng bám bố lắm, dù mới có 2 tuổi nhưng bố cứ đi làm là cậu lại
khóc, Chuối chỉ thích ăn cơm với bố, được bố cho đi ị. Thế là cứ khi nào
con ị dù đang làm gì, anh cũng gác lại và ra ngồi với con. Có lần đi
làm về muộn, bụng đói meo nhưng cậu con hành đi ị, thế là con thì ị, bố
thì mếu máo: “Mày ị nhanh để bố mày còn ăn, đói lắm rồi”.
Rồi đến chuyện ăn của con
Chuyện
ị thì thế, đến chuyện cho con ăn, nhiều chị em bức xúc kể rõ ràng về
tội của chồng. Chị Ngân (Yên Ninh, Hà Nội) chia sẻ chuyện chồng chăm con
của gia đình mình. Anh Chiến rất yêu con, thương vợ, cứ khi nào đi làm
về thấy chị đang cho con ăn cháo, anh hăm hở bảo: “Mẹ nó để bố cho nó
ăn, em làm gì thì cứ làm, nghỉ ngơi cứ nghỉ”. Lần nào cũng vậy, 15 phút,
bé đã khoắng sạch bát cháo, chị tấm tắc tự hào về anh lắm. Một lần tình
cờ chị lên phòng sớm hơn, chị bắt quả tang khi thấy con thì nằm ngoáy
ngoáy dưới chiếu, bố thì hồn nhiên vừa xem tivi vừa ăn cháo của con.
Khi
được hỏi rõ ràng, chị mới biết, từ trước đến nay, toàn bố ăn hộ con là
chính, anh còn ngây thơ bào chữa: “Anh hỏi con là có ăn nữa không, thấy
nó lắc thì thôi anh ăn nốt cho nhanh gọn”.
Thấy chồng cười hì hì, chị vừa tức vừa buồn cười bảo: “Bố nó mà là người giúp việc chắc mình cho nghỉ hưu từ lâu rồi”.
Chuyện chăm con
Chị
Hà Phương (Đội Cấn, Hà Nội) kể chuyện “chắc cả đời không quên” của
chồng chị. Lúc đó, bé Khoai mới 10 tháng tuổi, hôm đó là ngày nghỉ, chị
đi chợ búa cơm nước cho bữa chiều và dặn chồng ở nhà chăm con. Khi đi
chợ về, chị tá hỏa khi thấy chồng thì đang lăn quay ra ngủ say sưa trong
khi con thì không thấy đâu. Lay dậy nhưng anh còn ngái ngủ chỉ trỏ linh
tinh: “Con nằm ngay đây này vợ”.
Lo lắng, chị
nhéo anh một cái thật đau cho tỉnh, hai vợ chồng ngớ ra khi trong phòng
30m2 không thấy con đâu. Vợ chồng chị chạy sang nhà hàng xóm cũng không
ai thấy con “bò ngang qua”.
Chưa bao giờ chị
lo lắng đến thế, vợ thì khóc bù lu bù loa, anh thì toát mồ hôi hột chạy
khắp nơi, ông bà họ hàng hàng xóm nghe tin tức tốc phi lên để thông báo
“tìm trẻ lạc” với công an phường. Cả nhà đang tán loạn thì tự dưng thấy
Khoai chui lồm ngồm từ gầm giường ra, tay dụi mắt lấy dụi mắt để. Chị
bảo, lúc đó cả nhà mừng không gì tả xiết. Hóa ra bố say sưa ngủ, bé
Khoai chẳng có ai chơi nên chui vào gầm giường nghịch rồi ngủ quên trong
đó lúc nào không hay.
Không “đau tim" như
trường hợp trên nhưng anh Tú - chồng chị Chi ở Khâm Thiên, Hà Nội lại
rất ẩu. Chị nhờ anh lau mặt cho con thì anh cứ tiện tay vớ được cái gì
thì lau cho con bằng cái đó, vì cái tính bạ đâu làm đó của anh mà cậu
con trai 2 tuổi của chị cũng bị nhiễm, cứ thấy cái gì trước mặt là lôi
ra lau lau, kể cả đồ lót của mẹ, giẻ lau bàn cũng được bé nhiệt tình
chùi mặt.
Con trai lớn 2 tuổi rồi nhưng anh
vẫn sợ khi chăm con một mình. Lúc nào vợ đang nấu cơm nhờ chồng chơi
cùng con, chị cũng bị chồng làm phiền bằng hàng loạt câu hỏi:
"Em ơi đang làm gì đấy? Lên đây mà xem này!"
Lục đục lên thì hóa ra con bị muỗi đốt, anh vẫn nhiệt tình hỏi:
"Tại sao tay con có mấy nốt đỏ này nhỉ?"
Đang bận rán cá, chị giải thích nhanh với chồng rồi lại đi xuống. Được 2 phút, anh lại í ới:
"Em ơi, con đái rồi!"
"Anh thay quần cho con giúp em"
"Quần để đâu? Mặc cái nào? Màu nào hả em?"
"Trong tủ đồ của con ấy anh, quần nào cũng được".
Lúc lên phòng, chị tá hỏa khi giữa trời nóng như thiêu đốt, anh "diện" cho con nguyên một cái quần nỉ.
Không
đoảng như anh Tú nhưng anh Duy cũng khiến vợ anh là chị Nhàn (Bạch Mai,
Hà Nội) đôi khi dở khóc dở cười. Chị rất vui khi anh chiều con, nếu
ngày nghỉ nào mẹ bận việc, anh cũng chủ động cho con đi chơi đây đó. Lần
nào chị cũng dặn 11 giờ phải đưa con về để ăn trưa rồi ngủ nhưng lần
nào chị cũng phải gọi anh như hò đò; 11 giờ gọi điện, anh không nghe
máy; 12 giờ gọi lại thì anh bảo hai bố con đang về; 1 giờ chiều gọi thì
anh bảo: “Anh hỏi Sóc thì nó bảo nó thích ăn kem, hai bố con ăn trưa
bằng kem no lắm rồi”.
Chị điên tiết, mắng anh
và bảo anh đưa Sóc về ngay còn ăn bù và ngủ. 3 giờ chiều, chị mới thấy
bố con tha nhau về, hỏi thì anh bảo: “Ăn kem xong hai bố con cà phê tâm
sự tí”. Chị vừa tức vừa thương chẳng nói được lời nào.