Có nghĩa lý gì đâu, những thứ này. Khi chúng ta tưởng rằng tình yêu có thể là một thứ gì đấy ta có thể hy sinh cuộc đời cho nó, đã là bi kịch, nhưng khi ta biết rằng tình yêu là một thứ gì đấy mà cho dù ta yêu người kia nhiều đến mấy, ta cũng sẽ không hy sinh cuộc đời này cho tình yêu ấy, điều đó còn bi kịch hơn. Đó là những đêm tôi nằm mãi trong căn phòng này đợi trời sáng, hoa hồng đỏ thẫm rớt cánh trên mặt bàn im lặng từ khi nào chẳng rõ, sáng mỏi mệt tỉnh dậy đã thấy cánh hoa đen sẫm trên mặt bàn, hương hoa như một bàn tay bóp nghẹt trái tim, thấy hoa như thấy mình rồi sẽ tàn lụi như thế, mà đã không kịp xòe cánh. Những buổi chiều mệt mỏi nằm ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi cũng đã thấy bị bóp nghẹt như thế, thấy khối nước trên ngực mình sao cứ nặng trĩu mãi, rồi có khi nào mình thả trôi, không chống đỡ nữa, để mình ngộp thở trong thứ nước ma mị này.

Tôi nhớ khi trở về thành phố từ những lần trước tôi đã nhớ H., nhớ điên cuồng. Nhớ người đàn ông đã vòng tay ôm tôi trong những đêm mệt mỏi, nhớ mùi nước hoa làm cho mình có cảm giác bị xô dúi vào tường bởi một thằng trai bụi bặm lấm lem dầu mỡ nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng lần này thì khác, những tổn thương, những chờ đợi rồi tuyệt vọng găm thẳng vào tim như những vết của cây phi tiêu để lại trên tấm bảng tròn, màu sắc rực rỡ có thể đánh lừa mắt người khác nhưng thật ra bề mặt đã lỗ chỗ thủng không gì lấp lại được.

Trong đêm, tôi đi chơi với một người con trai khác, ngồi dựa vai nhau, duỗi chân trên thềm đá rộng trước tượng đài, nghe đi nghe lại một bài hát từ chiếc điện thoại nhỏ xíu. Những bông loa kèn cuối mùa còi cọc cắm đầy hai bên tượng đài đã thơm lên một màu biêng biếc, người con trai đi cùng kêu lên kinh ngạc: "Hoa loa kèn có hương ư, anh chưa từng biết" và tôi thì đau đớn so sánh rằng tại sao anh lại có thể sống ở thành phố này bao nhiêu năm nay mà không biết điều đó, còn nếu như là H. sẽ khác, sẽ rất khác.

Rồi chúng tôi đứng thẫn người trước một cây cơm nguội lá non bóng loáng, từng chiếc lá bắt ánh đèn sáng lên một cách kỳ ảo, như trước mặt là hàng nghìn mảnh ánh sáng rung động theo một điệu nhạc tưởng tượng kỳ quái. Anh giơ máy ảnh lên chụp , nhưng rồi hạ tay xuống bất lực, nói máy ảnh không bắt sáng như mắt thường.

Và tôi nhìn vào trong ảnh, chỉ thấy một cái cây tầm thường với một dãy đèn đường tầm thường và một tôi tầm thường nhỏ bé đứng tay chân còng queo vô vị dưới đó. Chứ không phải như những gì chúng tôi đang thấy và sẽ không khi nào quên được, một cái cây kỳ diệu trong một buổi tối chán chường, có gió ẩm, mùi loa kèn thơm biếc trong đêm và những cái lá ánh sáng run rẩy nhảy múa. Hay nỗi đau đớn vì yêu này đã phủ màu lên những thứ xung quanh làm ta thấy mọi thứ đều trở nên kỳ lạ. Người ta yêu cũng đã trở thành một ảo ảnh khác người ta yêu thực sự. Mỗi mùi thơm đều đánh thức khứu giác, đều làm ta phải so sánh với mùi mồ hôi, hơi thở. Cảm giác đụng chạm với một người khác phái cũng làm ta run rẩy khi nhớ lại vòng tay ôm của người ấy...

Nhưng rồi đến khi gặp lại, mọi thứ đều đã không đẹp như trí nhớ. Tôi đứng dưới cái cây, xiết bao đau đớn mà nhận ra rằng, rồi chỉ trong vài ngày nữa, những cái lá này rồi sẽ sậm màu lại, và nó sẽ trở lại nguyên vẹn là một cái cây tầm thường, giống như những cây hoa sưa tôi đã chỉ thấy nó kỳ ảo khi đi qua nó vào một buổi chiều mưa bụi, trời màu hồng nhạt và những cây hoa sưa bỗng trắng bạc in cái bóng của nó lên nền trời lạnh lẽo và cô độc. Khoảnh khắc này sẽ chỉ là khoảnh khắc, tôi đã không thể cùng người yêu mình đứng ở dưới cái cây này để chia sẻ khoảnh khắc này, như một nỗi đau đã nhói trong tim khi chúng ta ăn một món ăn ngon, ngồi một quán cà phê đẹp, xem một bộ phim hay mà đau đớn nhận ra rằng người ta muốn cùng chia sẻ cảm giác này đã vĩnh viễn không có ở đây.

Và trong đêm ấy, tôi đã đọc cho người con trai kia nghe câu tôi đã viết trên Facebook "mùi thơm của da thịt người đã đi khỏi căn phòng này vĩnh viễn"... Anh nhìn tôi kinh ngạc, trời ơi, sao có thể viết ra những câu chữ ấy. Em đã viết ra những câu chữ ấy vì nỗi đau khi mở tung cánh cửa căn phòng này, và thấy trên chăn gối chỉ còn lại mùi da thịt của người, chứ người thì đã không trở lại. Và em đã khóc vì đêm qua khi người mở cánh cửa này bước đi, em đã không chạy tới để níu tay người lại. Và bởi vì em đã không cho đi nhiều hơn, nên em cũng đã không đòi nhiều hơn.

Nhưng lần này, tôi mới là người đã đi khỏi căn phòng này vĩnh viễn. Đi khỏi căn phòng mà những ngày trời nắng, tôi đã mặc độc một chiếc áo len mỏng màu đỏ đi loanh quanh trong phòng, tivi phát đi phát lại một bản nhạc duy nhất của Ngô Khắc Quần, rằng yêu nhau thì hãy nắm tay nhau hôm nay, đừng để ngày mai, vì ngày mai có thể chúng ta đã không còn có nhau trong đời. Khi đóng đồ, tôi đã ước giá như tôi có thể gói hết những thứ tôi đã có ở đây để mang về, niềm hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông mà mình yêu, thấy trên vai anh còn vết môi hôn mút mát của mình nhìn giống một bông hoa cánh tim nhỏ xíu. Thấy người đàn ông của mình đang ngủ mà tay vẫn nắm chặt tay mình.

Và rồi khi người đàn ông đó ra đi, tôi đã sống tiếp bằng niềm mong đợi trong nhiều ngày cũng trong căn phòng ấy. Mong đợi lại lần nữa, chúng ta sẽ ôm nhau đứng trên lan can nhìn xuống con phố cổ ngợp trong hoa bằng lăng màu tím, chỉ cần hơi xoay người lại là thấy môi khớp vào môi, thấy từng centimet vuông da thịt mình được phủ kín bằng da thịt người khác. Mong đợi rằng chúng ta sẽ lại nằm đây với nhau, trên sàn gỗ này, lơ mơ nhìn qua cánh cửa sổ kia ra những mái nhà đen sẫm trong mưa, như không bao giờ có chuông báo thức lúc 7 giờ và điện thoại của một người khác lúc 8 giờ để rồi một người ngồi nhỏ giọng nói vào điện thoại, một người chui vào phòng tắm vặn nước rỉ rả và châm một điếu thuốc hút. Xét cho cùng, sống không có mong đợi tốt hơn, hay sống với niềm mong đợi đau đớn này sẽ tốt hơn. Cũng có thể vì chính tôi cũng đã không biết, nên tôi đã vùi mình thêm vài ngày ở đây, để chờ đợi mãi một người không quay trở lại...

Trong bữa ăn xế, một đồng nghiệp than vãn về việc đứa con gái 4 tuổi cứ thức khuya và sáng ngủ dậy muộn, rằng không hiểu trong đầu một đứa bé 4 tuổi có gì mà buổi đêm nó chỉ nằm suy nghĩ và suy nghĩ. Một đồng nghiệp khác nói, coi chừng, 4 tuổi mà để nó nghĩ sớm vậy, coi chừng tới năm 11 tuổi nó nói mẹ ơi, con thấy trên đời này chẳng có điều gì vui cả. Cả đám cười rần rồi chỉ một vài phút sau, đã có người nói, ừ, thì bằng tuổi mình giờ thấy trên đời này còn gì vui nữa.

Tất cả nháo nhào trong một cái guồng sáng đi làm trưa cà phê tán phét chiều chạy về nhà không đánh bóng thì mua sắm, tình yêu với người đã yêu hai năm trở lên đã cưới sao mà nhàu nhĩ, một em mới quen trên chat hay một em gái bán cà phê phố tây miệng cười sao mà như một nhát dao đâm thẳng xuyên vào tim, ngày gặp đêm về nhìn một cái kẹp tóc rẻ tiền có thể nhớ ngay đến. Nhưng nhớ là nhớ thế thôi, thích là thích thế thôi, cũng có thể rồi thì cà phê liên tục, cầm tay khoác vai xoa lưng đưa nhau đi du lịch hai ngày nhưng ai nào dại gì phá bỏ những thứ đã có rồi đi xây lại những thứ chả biết có chắc chắn không.

Đàn ông giờ thì là chỉ xây thêm chứ không dỡ bỏ. Đàn ông đã vậy, đàn bà thì lại càng phải vậy, giờ trâu đã có nghé rồi ai đoái hoài. Cho nên yêu thì cứ yêu thôi, say đắm thì cứ say đắm thôi nhưng rồi thì ai cũng phải chừng mực. Chẳng ai có thể hy sinh cuộc đời cho ai được nữa, chúng ta có phải là đang 20 tuổi, chưa công việc, chưa chức tước đâu mà ném cuộc đời vèo đi thế được, còn đang phải lo thuế nhập khẩu ôtô thì tăng, giá xăng cũng tăng, lạm phát sắp tới, chứng khoán thì đang xuống, giờ mua vàng hay mua euro... Những lúc như thế này có một người yêu bé xinh thì cũng tốt, nhưng, rồi lại nhưng, đừng đòi hỏi nhau nhiều thì tốt hơn.

Và trong những lúc như thế, tôi biết nếu tôi cứ nằm mãi trong cái bồn tắm đã chảy cạn nước này, chờ đợi điện thoại reo lên bản nhạc cài riêng cho số của H. thì thật là xa xỉ. Nếu cuộc đời này mình không thể hy sinh cho người ta nhiều hơn một vài kỳ nghỉ, thì mình làm sao mong đợi người ta dành cho mình nhiều hơn.

Và thế là tôi đã đi khỏi căn phòng này vĩnh viễn. Không mang theo được mùi da thịt của H., không mang theo được ký ức hạnh phúc ngắn ngủi, tôi chỉ đem về trong hành lý những chai nước hoa để rồi xịt lên trên người tôi và thấy như là H. đang ở đâu đây. Như thể có thể tự úp mặt vào khuỷu tay mình mà thấy như là đang gục đầu vào gáy H. để nghe mùi pure coffee khét nồng của một thằng trai đàng điếm. Hay ngửi mùi Prada pour homme để thấy bờ vai dày của H. ngay trước mặt, để nhớ những đêm tỉnh giấc muốn cúi xuống hôn H. mãi mãi không ngừng.

Tôi đem về trong tâm trí cả những đêm tỉnh dậy thấy H. ngủ say, tôi leo lên cửa sổ nhìn ra con phố yên lặng phía dưới, đốt một điếu thuốc của H. thấy như mình đang có những giờ phút dễ chịu nhất của cuộc đời. Bên ngoài là trời đêm yên tĩnh, bên trong này có một người đàn ông của mình đang nằm đây. Tôi có thể đã đem về trong tâm trí cả những buổi sáng chủ nhật hai đứa ngồi trong một quán cà phê nhìn ra phố cổ, nghe chung một cái ipod, ăn chung một cái bánh, tôi đọc sách còn H. ngồi chơi game từ cái PSP màu trắng. Thi thoảng, tôi đọc lên vài câu tôi thích, H. chơi thắng một ván thì dí PSP vào mắt tôi để khoe. Tòa nhà trước mặt sơn màu cà rốt rực lên trong nắng và những cái xe đạp bán hoa dạo đi ngang thêm vào trong bức tranh ấy vài điểm màu sắc di chuyển linh hoạt. Trong một buổi sáng như thế, thấy H. đổi blast trên blog thành "just like heaven", tôi chợt thấy hạnh phúc sao ở gần mình quá, đơn giản chỉ có thế này thôi, nhưng sao chẳng thể nào mãi mãi.

Thế nhưng tôi đã phải đi khỏi căn phòng này vĩnh viễn. Bởi vì như trong một tin nhắn, tôi đã nói, chúng ta không cần sex, cái chúng ta cần là cảm giác như thế này, ở bên nhau, với cảm giác rằng mọi thứ sẽ là mãi mãi. Nhưng rồi chúng ta xa nhau bởi cả hai đều biết không thể là mãi mãi, và lẽ ra phải đấu tranh hay tự lừa dối mình rằng mọi thứ sẽ là mãi mãi, thì không, chúng ta lại gục mặt xuống và tỉnh táo bảo rằng, không.

Nếu chúng ta yêu mà không thể hy sinh cho nhau thứ gì, điều đó có gọi là tình yêu. Hay thời cuộc đã làm cho chúng ta mỏi mệt, và giờ chúng ta chỉ bỏ ra những thứ mà chúng ta nghĩ là có thể thu lợi về được? Hay rồi mọi thứ đều tuân theo một quy luật, là chẳng có gì vĩnh viễn. Không gì hết? Những cú điện thoại cuối cùng gọi vào thinh không đã hoàn toàn không có tín hiệu, và khi tự nhốt mình trong căn nhà của mình, mát lạnh và âm u như một cái hang, tôi vẫn tự hỏi rằng đến bao giờ thì mùi nước hoa của tôi nhạt đi trong căn phòng cửa sổ còn mở ở thành phố đó, để tránh cho H. một lần mở cửa bước vào và thấy cay đắng vì trong căn phòng này, cuối cùng, lại có thêm một người nữa ra đi vĩnh viễn.

Và chẳng để lại gì trong đời nhau.

Theo Chu Thu Hằng