“Nơi người takhai thác gỗ xa lắm, giáp địa phận Thừa - Thiên Huế. Nhiều đợt kiểm lâm vàtổ 4 truy quét lâm tặc đi rạc cả chân, nửa ngày chưa tới. Lối mòn trên núilà máng lao họ phóng gỗ xuống, tập kết ở chân núi rồi chất lên công nông chởra sông Cu Đê. Thường hoạt động này diễn ra vào chiều tối”, một thànhviên tổ quản lý bảo vệ rừng xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang cho biết.

Sáng một ngày trung tuầntháng 5, chúng tôi có mặt ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang và cùnganh Trần Đông, thành viên tổ quản lý bảo vệ rừng của xã (tổ 04) vào rừng. 

Đà Nẵng: “Máu” rừng vẫn chảy
Gỗ khai thác trái phép tại khu vực Hội Yên, thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc

Vừa chớm đầu Dốc Mõ, nơilâm tặc vẫn thường tập kết gỗ lậu, chúng tôi bắt gặp 4 khúc gỗ khá to đểchềnh ềnh giữa bãi đất trống. Nhận định đi sâu vào rừng sẽ gặp nhiều gỗlậu, chúng tôi bám theo lối mòn in dấu kéo gỗ đi tiếp. Càng đi lối mòncàng hun hút. Rừng khu vực chúng tôi đi qua không còn một cây gỗ. Nắngnhư thiêu như đốt. Có đoạn dốc cao đến nghẹt thở. Khi mồ hôi đã ướt đầmlưng áo, bước đi nặng nhọc, hơi thở gấp gáp, anh Trần Đông cho hay: Nơilâm tặc khai thác gỗ trái phép xa lắm, đi nửa ngày mới tới. Dạo này, khuvực gần gỗ không còn, phải đi xa mới có. 

Trở ra, bám theo vết kéo gỗchúng tôi về lại Hội Yên (một tổ của thôn Nam Yên) và bắt gặp khá nhiều gỗđể rải rác ở góc vườn, bờ ruộng. Khi chúng tôi dừng lại chụp ảnh số gỗ này,một số người trong các ngôi nhà gần đó dõi theo với ánh mắt không mấy thiệncảm. 

Tiếp tục hành trình, vòng quathôn An Định lội xuống khe Răm, nơi cách đây không lâu kiểm lâm bắt giữ khálớn gỗ khai thác trái phép, chúng tôi cũng phát hiện khá nhiều gỗ lậu đểngổn ngang dọc suối. Khi trở ra, chúng tôi vào ngôi nhà mà trước ngõ chất3-4 khúc gỗ tròn. Chủ nhà là người phụ nữ tên Hạnh khoảng 50 tuổi nhận số gỗđó của  mình.

Ngược con đường mới mở đầybụi, chúng tôi lên thôn Lộc Mỹ, điểm nóng khác trên địa bàn xã Hoà Bắc vềkhai thác, tập kết gỗ lậu. Nắng như đốt cháy da thịt. Vượt qua suối Ty,chúng tôi đi sâu vào khu vực người dân sở tại vẫn gọi là dốc Lách. Tại đâykhông có dấu trâu kéo gỗ mà chằng chịt vết xe công nông.

Chỉ lối mòn khá to như xẻ đôingọn núi phía trước, anh Trần Đông cho biết: Nơi người ta khai thác gỗ xalắm, giáp địa phận Thừa - Thiên Huế. Nhiều đợt kiểm lâm và tổ 4 truy quétlâm tặc đi rạc cả chân, nửa ngày chưa tới. Lối mòn trên núi là máng lao họphóng gỗ xuống, tập kết ở chân núi rồi chất lên công nông chở ra sông Cu Đê.Thường hoạt động này diễn ra vào chiều tối.

Từ những điều mắt thấy tainghe, có thể nói rằng: Tình trạng khai thác gỗ trái phép trên địa bàn xã HòaBắc chưa chấm dứt, mặc dù quy định mức xử phạt về khai thác gỗ trái phéptăng hàng chục lần so trước đây. Đối tượng phá rừng không ai khác mà chínhlà người dân địa phương. Tìm hiểu ra, mới hay lâm tặc nắm khá chắc nghị địnhmới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Không nhưtrước đây gỗ khai thác được chúng tập kết một chỗ hàng chục phách, nay gỗđưa về để rải rác nhiều nơi, có chỗ chỉ một vài phách. Để kiểu này vừa khóphát hiện vừa khó xử phạt vì khối lượng ít. Tuy vậy, đường dây phá rừng vẫny nguyên như trước.

Người dân vào rừng lấy gỗ,dùng trâu hoặc xe công nông vận chuyển ra sông Cu Đê. Tại sông, đầu nậu gỗtừ Nam Ô lên thu gom, nhận gỗ, trả tiền. Để tránh sự phát hiện của kiểm lâmvà tổ 04 của địa phương, việc giao nhận gỗ thường vào ban đêm. Tuy không rầmrộ ngang nhiên như trước nhưng các đường dây phá rừng diễn ra liên tục từngày này sang ngày khác đã làm cho rừng ngày càng cạn kiệt.

Trao đổi về thực trạng nêu trên, ông Phạm Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc và ông Lê Đình Thám, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Hòa Vang đều cho rằng: Ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng là việc không đơn giản. Đời sống người dân vùng cận rừng quá khó khăn, thỉnh thoảng lén lút vào rừng chặt ít phách gỗ về bán kiếm tiền tiêu. Họ theo dõi mọi động tĩnh của cơ quan chức năng nên khó phát hiện. Hơn nữa, khi phát hiện khó xử lý vì không bắt được quả tang.

Nói về giải pháp, cả 2 ông đều cho rằng: Bên cạnh tăng cường tuần tra truy quét, giáo dục tuyên truyền ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng trong nhân dân thì nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống cho người dân vùng cận rừng là vô cùng quan trọng. Hiện tại, rừng trồng hiệu quả kinh tế thấp, trồng cây không nước tưới, chăn nuôi không có vốn, đời sống người dân rất khó khăn. Rừng chỉ có thể được bảo vệ khi đời sống người dân vùng cận rừng được nâng cao.

 

Theo Đà Nẵng: “Máu” rừng vẫn chảy