Đại tá Nguyễn Huyên, thư ký phụ trách văn phòng Đại tướng trầm ngâm, nói ít nhưng mỗi lời như rút gan, rút ruột.
![]() |
Anh Võ Hồng Nam (áo đen, bài trái): Đại tướng trút hơi thở cuối cùng một cách nhẹ nhàng. |
Từ sáng sớm 5/10, ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu (quận Ba Đình, Hà Nội) được dọn dẹp thật sạch sẽ để chuẩn bị tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều bác cựu chiến binh, nhiều người dân đi qua nhìn vào đây với lòng thành kính với vị Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam, người "Anh cả" của quân đội vừa từ trần.
Mọi thứ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp dường như vẫn ăm ắp trong ngôi nhà
ấy, nơi Đại tướng đã sống mấy chục năm cuối đời, nhất là những bức ảnh
nụ cười vừa hồn hậu vừa lạc quan của Đại tướng.
Tiết thu Hà Nội rất đẹp khiến khu vườn phía sau như xanh hơn, 1 hồ cá nhỏ phía sau hiện lên như một bức tranh.
Song hôm nay, vẫn là ngôi nhà 2 tầng màu vàng bao trùm bởi cây cối, hoa
và những giàn cây leo đã mang một màu sắc khác. Khuôn viên vườn như
thênh thang hơn, phòng khách đầy ắp quà tặng và bức trướng chúc thọ Đại
tướng cũng cảm giác như mênh mang hơn thường ngày.
Những người ở trong ngôi nhà, từ người nhà, thư ký, đến người giúp việc
cho Đại tướng đều chung một tâm trạng đau thương vô hạn. Đâu đâu trong
ngôi nhà cũng đều có hình ảnh của Đại tướng. Mỗi góc sân, mỗi bức tường,
mỗi món quà tặng hay thậm chí là cái cây, đồ dùng… đều gợi lại hình ảnh
thường ngày của Đại tướng. Nụ cười đôn hậu đầy lạc quan của Đại tướng
Võ Nguyên Giáp như hiện hữu ở khắp nơi.
Trên nhà chính, anh Võ Hồng Nam, con trai út của Đại tướng, tiếp chuyện
những đoàn công tác vào thăm hỏi. Anh cho biết Đại tướng đã trút hơi thở
cuối cùng một cách nhẹ nhàng.
Trong căn phòng trưng bày và tiếp khách cạnh khu nhà ở, Đại tá Nguyễn
Huyên, thư ký phụ trách văn phòng Đại tướng trầm ngâm, nói ít nhưng mỗi
lời như rút gan, rút ruột.
Ông trải lòng: “Cuộc đời tôi được vinh hạnh gắn bó với Đại tướng không
chỉ trong công việc mà trong cuộc sống, Đại tướng như một người anh,
người cha. Sự gắn bó thể hiện trong quá trình làm việc thân tình, coi
trọng và lắng nghe để cho cấp dưới được thể hiện tất cả suy nghĩ của
mình. Chính vì thế nên mọi người có gì đều nói với anh ấy thôi…”.
Dù những người trong ngôi nhà quen thuộc nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã
ở mấy chục năm đều biết trước ngày này sẽ đến song khuôn mặt ai nấy đều
rưng rưng, mắt lúc nào cũng ngấn nước.