Một trong những người hiếm hoi,vào thời điểm này, có thể nói nếu không nhắc đến, chắc chắn sẽ là một thiệt thòirất lớn của làng showbiz Việt: Đàm Vĩnh Hưng.

Tạm gác lại niềm hạnh phúc sauánh hào quang của hai giải thưởng lớn tại Lan Sóng Xanh vừa qua: Nam ca sĩ củanăm 2009 và nằm trong Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất, Đàm Vĩnh Hưng trở về vớicon người đời thường của anh, với ánh mắt biết cười và luôn lấp lánh niềm vui.

Không dối gạt mình để tạo ralạc quan

Đàm Vĩnh Hưng:
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

- Không cứ gì là nghệ sĩ, ngaycả người bình thường, tuổi già là một trong những thứ đáng sợ nhất của họ. ĐàmVĩnh Hưng là ngôi sao, điều đó lại càng là áp lực ghê gớm. Anh có lo sợ tuổi giàđang ngày càng đến gần? Và nếu phải níu kéo, anh có muốn dùng đến dao kéo?

Ai ai cũng sợ tuổi già cả. Có mộtđiều rất lạ là khi còn trẻ, người ta rất thích mình già dặn, nhưng khi lới tuổilại muốn được trẻ trung. Để giữ cho mình tuổi xanh mãi mãi, tôi nghĩ phải tốnrất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng đôi khi mọi việc đơn giản hơnvới một cái đầu thông minh, một tầm nhìn xa, như chị Hồng Nhung đã tập yoga cácđây  mười mấy năm. Vậy thì đừng hỏi tại sao chị ấy luôn trẻ, khỏe và tươi vuinhư thế. Đó là một trong những nghệ sĩ tôi học hỏi rất nhiều về việc làm cáchnào để trẻ lâu.

Con người ta nhiều lúc biết chấpnhận thực tế một chút sẽ đỡ khổ hơn. Ý tôi muốn nói là một cây sống nhiều nămnhưng cội lại nhỏ như cành mới thì phải qua rất nhiều sự ép buộc và đau đớn chỉriêng mình nó biết. Con người cũng thế thôi. Tôi không hợp với dao kéo đâu, mànghe nói cái đó cũng dễ bị nghiện lắm, nên tôi sẽ không thử.

- Số phận đã sắp đặt anh trởthành một ngôi sao. Vậy có lần nào đó trong cuộc đời mình, anh đã tự tay sắp xếpsố phận theo ý muốn của Mr.Đàm?

Tôi thích câu hỏi này. Phải cảmơn số phận đã đưa tôi trở thành người nổi tiếng như hôm nay, nhưng tôi ghét sốphận này đã lấy đi của tôi rất…rất… nhiều điều bình thường mà người khác có thậtdễ dàng. Ví dụ như tôi muốn ở trong ngôi nhà ngày xưa, ở đố có ba má và hai anhem tôi ngồi bên nhau ăn cơm, xem kịch trong nhà ngoài phối, ca nhạc theo yêucầu… Tôi đã nhiều năm liền không ở trong vòng tay của ba má nên chỉ thèm nhữngđiều hết sức bình thường đó thôi.

Cũng chính vì thế, tôi có phươngchâm sống cho riêng mình, đó là phải chiến thắng cái nghèo và giành lấy quyềnquyết định cuộc đời mình. Tôi đã không ít lần tự ý thay đổi số phận, có lần đượcvà cũng có lần không được. Đơn giản vì đã là số phận nên dù được hay không, tôiđều ít ray rứt lắm.

Đàm Vĩnh Hưng:

- Đã bao lâu rồi anh khôngngồi ăn cơm cùng cả nhà? Và một bữa cơm gia đình trong suy nghĩ của anh, anhthích có những món gì nhất?

Dạo này, tôi đã bắt đầu có nhữngbữa cơm gần như ý muốn. Nhưng giờ ba tôi không còn, má tôi nấu ăn cực kỳ giỏi,nhưng cũng hiếm khi ngồi chung bàn với tôi. Tôi thích nhiều món lắm, nhưng mỗimón chỉ ăn một chút thôi. Đừng bao giờ bảo tôi đi chợ lúc bụng đói nhé, nếu cóthể rinh được cả chợ về, tôi cũng không ngán tay đâu.

Tôi cũng thích trên bàn ăn thườngcó mắm chưng, mắm và rau sống, gà xả ớt, chứng chiên, cà pháo mắm tôm, canhkhoai mỡ, canh bầu, canh mồng tơi…

- Anh đã từng thay đổi đượcđiều gì mà theo anh, nó thuộc về số phận?

Tử vi chấm tôi không bao giờ cóthứ hạng cao ở các cuộc thi. Nhưng tôi nhất quyết phải cải số bằng tất cả nhữnggì mình có để được gọi là nhất. Giọng hát của tôi cũng thế, không bao giờ bạnbè, người quen trước đây tin nổi tôi sẽ có ngày hôm nay, ngay cả tôi cũng khôngnghĩ mình sẽ là ngôi sao như bây giờ. Nhưng tôi đã làm được.

- Nổi tiếng với nhiều phátngôn, nhưng có lúc nào đó sau khi nói xong, anh cảm thấy hối hận không?

Ai mở miệng coi chưa bao giờ hốitiếc là gạt thiên hạ thôi, chứ không gạt được lòng mình. Tôi cũng vậy, cũng cólúc cao hứng, bốc đồng nên đã có những quyết định sai. Tuy nhiên, nhận ra đượcmình sai mới là điều hay hơn hững phát ngôn kia. Và dĩ nhiên khi đã biết mìnhsai, ắt phải có cách sửa.

- Một phát ngôn nào đó anh cảmthấy không nên nói ra trong cuộc đời?

Tôi chưa đến nỗi quá ngốc đểnhững câu nói đó nằm trên mặt báo. Còn những lời lẽ bốc đồng khác có từ từ khitôi chưa bước chân vào làng giải trí, nên xem như mọi thứ ở ngoài “Tử Cấm Thành”vậy nhé.

Đàm Vĩnh Hưng:

- Một ngày 24 tiếng, anh nghĩđã dành được bao nhiêu thời gian để sống thật với chính con người của Đảm VĩnhHưng? Anh có hay lừa dối bản thân để tìm ra liệu pháp tâm lý cho sự lạc quantrên con đường đang đi?

Không riêng gì tôi, ai cũng cónhững khoảnh khắc vui buồn của công việc, xã hội, cộng đồng, quan hệ…Tất cả luônkhiến chúng ta phải đối diện với những điều mà đôi khi sự nhân từ hoặc hiềnlành, dễ dãi không còn tác dụng, thậm chí không còn chút ý nghĩa. Mỗi ngày, tôiluôn mong trở về căn phòng của mình, bên cạnh những người thực sự thấu hiểu vàhết lòng với mình. Đó chính là những giờ vàng của tôi. Còn lạc quan trọng cuộcsống, tôi có cách tạo ra nó.

- Vậy rốt cuộc mỗi ngày, anhcó bao nhiêu giờ vàng? Và anh từng gạt bản thân mình điều gì để lạc quan hơn?

Giờ vàng đó đôi lúc chỉ cần mộttiếng đồng hồ cũng có thể làm ta hạnh phúc cả tuần. Tôi không gạt mình để tạo ralạc quan mà biết cách đứng trên nỗi đau, giẫm đạp lên cái nghèo và sự khi khicủa kẻ khác để bay lên không trung với đôi cánh đẹp đầy thuyết phục và kiêuhãnh.

- Một mối quan hệ đổ vỡ đángtiếc nhất với anh trong năm qua là mối quan hệ nào?

Tôi sẽ buồn và suy nghĩ hoài nếuđể mất đi hoặc làm đổ vỡ một mối quan hệ ban bè hay yêu đương. Đa số khán giảthường quên mất nỗi buồn của người nghệ sĩ. Nhưng sự chịu đựng cay đắng trongcác mối quan hệ tình cảm của tôi và một số đồng nghiệp là có thật. Và lúc ấylòng tin bị ném ra giữa chợ như miếng thảm chùi chân miễn phí...

- Và người đồng nghiệp đó là…?

(Im lặng)

Đàm Vĩnh Hưng:

- Nếu ước tính, trong năm2009, anh tiêu bao nhiêu tiền vào thời trang?

Tôi biết mua và khoác lên mìnhnhững thứ tiếp tục hỗ trợ tôi, để tôi luôn là người biết yêu thương bản thânmình. Tôi tin mình có khiếu thẩm mỹ, gu rõ ràng trong ăn mặc trước cái nhìn vàyêu cầu khắt khe của khán giả, báo giới, đồng nghiệp.

Tôi hài lòng là “cỗ máy in tiền”tốt nhất cho gia đình, cho cuộc sống chung giữa tôi và các đối tác kinh doanh.Vì thế, nhẩm tính những con số là việc khá xa lạ đối với cái đầu lúc nào cũngtồn tại suy nghĩ “một đời ta bằng ba đời nó” như tôi.

- Thời điểm này, anh đã tínhtoán số mệnh của mình sẽ như thế nào trong năm 2010 chưa?

Năm nào cũng quan trọng với tôicả, nhất là thời gian gần về sau. Tôi phải đi qua chính mình, phải vượt lên caovà xa hơn nữa để những cuộc dượt đuổi, chạy theo phía sau luôn giữ khoảng cáchan toàn với Mr.Đàm hơn cả hiện nay nữa kìa.

Tôi không thể nói hết ra đâychiến lược của mình để người khác hớt tay trên, tôi bị “chơi” kiểu đó nhiều lắmrồi (cười). Nói chung, tôi vẫn đảm bảo một Đàm Vĩnh Hưng chạy tốt trong mọi hoàncảnh, trường hợp.

Những người đến với tôi hãy cứlà người tình

Đàm Vĩnh Hưng:

- Còn về dự án 2010, theo mộtnguồn tin, được biết anh tính kết hôn với một nhân vật cũng rất quang trọngtrong công việc kinh doanh hiện tại của mình? Đây có phải là điều điên khùngnhất mà anh muốn làm?

Tin đồn này nhẹ nhàng, khá lịchsự và có phần đánh giá cao tôi quá đấy. Tôi đã tự ý xoá hai chữ “đám cưới”, “kếthôn”… gì đó khỏi bộ nhớ rồi. Còn việc kinh doanh, tôi đang làm chung với cánhđàn ông mà. Không lẽ … bạn biết trước Việt Nam sắp cho phép đàn ông cưới nhau à?

Tôi thừa thông minh và đủ sángtạo để gây ra những cú sốc với khán giả của mình. Kế hoạch đám cưới để gây thắcmắc, tò mò, có vẻ quá nhẹ “đô” so với cái tên khi nhắc tới thường gắn liền vớibiết bao scandal đúng không?

- Đến khi nào đó, anh sẽ vềchung sống dưới một mái nhà với ai đó không?

Tôi đã và đang có những khoảnhkhắc đó rồi, cần gì phải dự trù thêm với ai nữa, có mà đánh nhau à? Còn muốntiết lộ thêm, tôi sẽ không nói đâu.

- Thế thì liệu có tin đượckhông, Mr.Đàm là một người cha tốt trong tương lai?

Tôi khẳng định rồi, những ngườiđến với tôi hãy cứ là người tình, như thế sẽ đẹp và lãng mạn hơn. Tôi không dámhứa chắc là có gương mẫu không, song có lẽ vì hiểu mình hư hỏng ra sao nên tôibiết cách không làm khổ người ta đâu. Nhưng chắc chắn 100% tôi sẽ là người chatuyệt vời nhất, dạy con cái ra trò nhất và sẽ cho con mình tất cả những gì tôicó. Nhất là một cái đầu lém lỉnh, thông minh, bản lĩnh và không bao giờ biết sợkhó khăn.

- Có bao giờ anh ngồi tính lạimình có bao nhiêu tiền trong tay?

Lâu lâu cũng ngồi áng chừng thôi,(cười), có thì phải biết trân trọng, giữ gìn cũng như phát triển thêm chứ. Khôngcó thì phải làm cho có, vì tôi đã từng nghèo, từng bị khinh thường. Vì thế, nhấtđịnh tôi phải chiến thắng cái nghèo và tôi đã toàn thắng.

Đàm Vĩnh Hưng:

- Anh từng bị khinh thường?

Sự khinh khi không giống như cáibánh hay chiếc kẹp mà diễn tả được. Chỉ biết rằng lúc đó gia đình tôi tiêu tan,ba mẹ của mấy đứa bạn cấm tụi nó chơi với tôi, nhiều người còn xé cả áo của tôigiữa đường để… miệt thị… Gia đình bạn trai của em gái tôi nhất định không đếnnhà hỏi cưới em gái tôi, nhưng hai đứa nó vẫn nhất định lấy nhau. Thế là tôiphải thuê áo cưới, tự tay make-up, kết hoa cầm tay cho em tôi và cũng chính tôigả em cho cậu ấy, với điều kiện duy nhất, không làm dâu dù chỉ một phút.

Tôi đã làm được một việc là khôngai dám khinh khi gia đình và bản thân tôi nữa. Nghề ca hát cũng thế, nếu ai dámđứng trước mặt tôi léng phéng, gièm pha về kiếp xướng ca của tôi là tôi sẵn sàngăn thua đủ.

- Ngụ ý của sự toàn thắng anhvừa nói là gì?

Lâu lâu trở về xóm cũ, nơi nhiềungười đã từng ném vào tôi những thứ khinh khi đủ loại, tôi thật hãnh diện vàsung sướng. Bởi vì có vài kẻ ngày xưa lên mặt bao nhiêu, giờ thậm chí không dámnhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng trong số đó, tôi vẫn luôn biết ơn những người đãthương hoàn cảnh tôi ngày trước.

- Đã có một ngày nào đó, anhbước ra đường và ý thức được rằng, tổng số tài sản mình đang có trên người rấtlớn. Và nếu có thể tính tổng cộng, anh thấy mình có bao nhiêu tài sản mang trênngười vào ngày hôm đó (bao gồm cả áo quần, đồng hồi, trang sức, điện thoại, giàydép…)

Tôi không muốn trả lời câu hỏinày.

- Đàm Vĩnh Hưng ghét bản thânnhất ở điểm nào?

Tôi ghét mình nhiều thứ lắm.Nhưng một mình tôi biết là đủ lắm rồi, một mình tôi khổ thôi.

- Câu trả lời này chẳng khácgì cho người ta thấy anh là một người rất bao dung?

Có thể nói tôi hung dữ được chútxíu thôi, nghe năn nỉ là xẹp lép liền. Ngày cả kẻ thù của tôi cũng thế, tôi sẵnsàng bỏ qua nhanh cực kỳ.

- Anh có bao giờ nghĩ đến mộtkịch bản xấu nhất dành cho Đàm Vĩnh Hưng trong tương lai không, cả về công việclẫn số mệnh con người?

Không có kịch bản đó đâu. Nhưngnhiều lần tôi cũng thử suy nghĩ, nếu là người này, mình sẽ thế nào hoặc nếu làngười kia, mình sẽ ra sao. Chính vì thế, tôi nhất định sẽ mãi mãi là Đàm VĩnhHưng.

- Một Đàm Vĩnh Hưng như hiệntại là người như thế nào mà anh muốn giữ mãi hình ảnh đó?

Không phải bây giờ mà là một ĐàmVĩnh Hưng đã biết đi qua những khổ đau, biết đặt mình vào vị trí của người khác,biết ý thức trong cuộc sống, nghề nghiệp và hơn hết là kẻ biết rõ mình từ đâuđến và ai giữa cuộc đời này.

- Cảm ơn về cuộc trò chuyện.

Theo Đàm Vĩnh Hưng: