Tôi rất sợ những cuộc tranh cãi bất tận của những chị em phụ nữ,
thậm chí cả đàn ông về chuyện người phụ nữ phải như thế nào mới hợp tiêu
chuẩn vợ hiền? Một cách khái quát là cái cách người ta tranh cãi về gái ngoan – gái hư; hay một dạng khác là cơm – phở.
Đàn
ông yêu có vẻ thỏa mái, dễ dãi nhưng soi mói và kém sòng phẳng. Chị em
phụ nữ ít người công nhận một cách sáng suốt quan điểm này. Chỉ khi nào,
chị em bị rơi vào một vài cái bẫy những người đàn ông mình yêu, mình
dâng hiến khiến thất vọng tràn trề thì chị em mới dùng mọi thứ tổng sỉ
vả. Sau đó, những thứ đau khổ, chất chứa, rồi mọi thù hận sẽ được xả ra.
Cho
đến khi chị em tìm được một người đàn ông khác và nghĩ rằng sẽ cho họ
vào tròng với một triết lý: “Em là Cơm”! Hoặc, với những người xinh đẹp,
dạn dĩ thì sẽ dùng triết lý: “Em là Phở”. Tóm lại, Cơm thì đáp ứng sự
no đủ và không thể thiếu; Phở đáp ứng cái người ta sờ, nắn, nghe. Đàn
ông chẳng ai chuyên cơm, cũng chẳng ai chuyên phở. Chuyện cơm phở là
chuyện 99% đàn ông có nhu cầu thực thụ. Phụ nữ đừng tự ái và ảo tưởng.
Tuy
nhiên, có một thực tế, người phụ nữ cứ chăm chăm tranh luận câu chuyện
cơm, phở với gái ngoan, gái hư. Đàn ông chẳng để ý đến chuyện đó nhiều.
Đàn ông quan tâm đến… bia, rượu trước khi quan tâm đến Cơm, Phở.
Nói
thế để chị em bớt tranh luận về việc giữ người đàn ông bằng sự chăm
chỉ, tận tụy, tình yêu hay thậm chí câu chuyện giường chiếu. Cái đó lỗi
thời rồi. Dù có cố gắng trở thành Cơm hay Phở thì cũng cực kỳ lỗi thời.
Đại
ý về câu chuyện của bia, rượu đối với đàn ông chính là cá tính của
người phụ nữ. Cơm trắng hay Phở cũng lờ lợ như nhau. Nhưng tựu trung
lại, Cơm, Phở đều là sự phục vụ. Nhưng cá tính của phụ nữ chính là thứ mà đàn ông phải tận tụy với cô ta.
Bản
chất của đàn ông là chinh phục. Họ có đầy đủ sức mạnh. Nhưng phụ nữ làm
cho họ hư hỏng bởi việc chăm bẵm họ và làm hết việc của họ. Đàn ông cần
những thứ đó, cần hơn bao giờ hết. Chiều chuộng đàn ông khiến cả Cơm và
Phở cuối cùng cũng là những kẻ phục vụ mà thôi. Có chăng, cái mà người
phụ nữ được là sự tán dương thờ ơ, rất mị lòng người.
Tôi
không hiểu sao phụ nữ có thể sung sướng vì việc mình tận tụy với người
đàn ông, luôn làm anh ta thỏa mãn. Rồi đến một ngày, họ nhận ra, họ khổ
thì chính là lúc họ đã quá tuổi xuân và họ khô héo trước cuộc đời phơi
phới của chồng. Họ lại bù đắp bằng sự tận tụy hơn nữa.

Câu chuyện nấu cơm, rửa bát, quét nhà, trông con chủ yếu do anh chồng làm; cô vợ thảnh thơi với việc nhà (Ảnh minh họa).
Tôi từng biết những người phụ nữ cá tính và điều khiển được cá tính của mình. Một cô bạn hơn 30 tuổi của tôi, cô ấy như một ẩn số với chồng mình. Câu chuyện của cô ấy khiến nhiều người phát thèm và cho rằng câu chuyện hư cấu. Thực chất đó là câu chuyện có thật.
Cô ấy là người không quá xinh đẹp nhưng lấy chồng vào hàng quá đẹp trai. Anh chồng là niềm tự hào của cả gia đình chồng với học thức, hình thức và quan hệ xã hội. Anh ta ở với bố mẹ chưa hề phải làm việc nhà,
chưa biết sắp mâm cơm thế nào, chưa biết mang quần áo bẩn vứt vào máy
giặt chứ chưa nói đến bấm nút giặt và mang quần áo đi phơi. Kỳ lạ, khi
lấy vợ, anh ta trở thành người dọn dẹp chính trong nhà. Câu chuyện nấu
cơm, rửa bát, quét nhà, trông con chủ yếu do anh chồng làm; cô vợ thảnh
thơi với việc nhà.
Có
lần tôi hỏi vui cô bạn: “Bạn làm thế mẹ chồng không ghét sao?”. Cô ấy
trả lời hồn nhiên: “Có chứ! Ban đầu, bố mẹ chồng, em chồng rất “ngứa
mắt” với việc tớ không làm việc nhà
mấy mà chủ yếu chồng làm. Mẹ chồng có những lời ý tứ nhắc nhở; em dâu
thỉnh thoảng soi mói; bố chồng không đả động gì. Ai nói gì tớ cũng cười
và nhận hết. Nhưng chuyện thay đổi cục diện lại là câu chuyện khác”.
Cô
ấy áp dụng phương pháp cười hòa cả làng. Cô chia sẻ: “Mình là đối tượng
mọi người nhắm tới, mình không khó chịu, không gây áp lực cho chồng
mình thì chẳng làm sao cả. Việc soi mói là việc của mọi người, mình tiếp
nhận hay không là việc khác. Mọi người nói chán mình thì thôi. Ngay cả
chồng có ca thán, mình cũng nhận và mặc kệ. Không tranh luận, không khó
chịu là hai thứ mình áp dụng. Việc ai người ấy làm sẽ thành quen”.
Chồng
cô luôn nói với mọi người, vợ anh có một thế giới mà anh khám phá mãi
không ra. Anh luôn bất ngờ về cách xử lý tình huống của vợ. Những điều
cô vợ làm anh bất ngờ tạo thành kỷ niệm vui. Họ sống với nhau và việc
cãi nhau rất ít. Khi đến giới hạn khó chịu, người vợ sẽ là người rút
lui.
Cô ta có thành công về mặt công việc, xã hội và cả việc giữ chồng.
Cái tôi thấy khâm phục ở người phụ nữ ấy chính là nghệ thuật đẩy việc
cho chồng hợp lý. Người chồng làm lâu thành thói quen. Lâu dần, trong
gia đình đó, không còn ai thắc mắc và người chồng cũng thỏa mái hơn.
Đấy!
Cứ Cơm với Phở làm gì cho mệt. Người đàn ông vẫn biết nấu Cơm, vẫn biết
chế biến Phở, thậm chí ngon hơn phụ nữ làm. Hà cớ gì người phụ nữ cứ
tranh việc của đàn ông?
Theo Trí Thức Trẻ