Nhiều người trong số họ muốn có một đứa con để vui vầy lúc về già nhưng không phải ai cũng được thỏa nguyện, do “bệnh nghề nghiệp” đã để lại hậu quả lớn trên thân thể, sức khỏe sinh sản của họ. Ở các phòng khám hiếm muộn, bên cạnh nhiều vợ chồng trẻ dẫn nhau đến khám vô sinh thì lác đác vẫn có những người phụ nữ làm nghề này đang kiên nhẫn sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản để đạt được mục đích của mình…
Vô sinh nhưng không biết
![]() |
Hình minh họa |
Những lời hỏi han, tìm hiểu thông tin với một tinh thần, thái độ nghiêm túc của các bác sỹ để tìm ra căn nguyên bệnh tật không đủ để gây dựng lòng tin cho chị Phương, khiến chị có thể mở lòng kể về qua khứ của mình. Mỗi khi bác sỹ vô tình hỏi điều gì đó có chút động chạm đến quá khứ, chị đều chọn cách trả lời khôn ngoan là “không rõ tại sao lại như vậy”. Dù không được nghe những lời chia sẻ, song các bác sỹ cũng lờ mờ đoán rằng người phụ nữ này ắt hẳn có những uẩn khúc sâu xa trong lòng, không muốn nói ra.
Sau quá trình khám tổng thể, chị Phương nhận được lời khuyên nên đến bệnh viện chuyên khoa về sản để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất “về mặt kỹ thuật”, bởi nhiều khả năng chị khó có thể sinh con theo cách tự nhiên. Nghe bác sỹ nói vậy, người phụ nữ không ngăn được nước mắt. Dường như chị cũng đã đoán trước được kết quả này, đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn đau khổ khi nghe được thông tin thực sự về tinh trạng của mình.
Khi trong phòng chỉ còn chị và bác sỹ Dung, chị Phương không kiềm chế được bản thân và khóc nức nở. Chị kể với bác sỹ rằng chị có một quá khứ đau khổ, trước đây chị đã từng làm gái mại dâm…
Quá khứ ám ảnh
Làm nghề sản khoa bao nhiêu năm, đã tiếp xuc, biết quá nhiều hoàn cảnh éo le của không ít chị em phụ nữ nhưng khi nghe bệnh nhân này tâm sự về trường hợp của mình, bác sỹ Dung không khỏi chạnh lòng thương xót. Do hoàn cảnh xô đẩy, cha mẹ mất sớm, chị Phương đã bỏ nhà từ Thái Nguyên xuống Hà Nội làm thuê từ khi mới 17 tuổi. Đến nay đã 21 năm sống ở Thủ đô nhưng chị chẳng thể nhớ nổi đã làm những việc gì để kiếm sống. Tuy nhiên, quãng thời gian “hành nghề” mại dâm thì chị nhớ mãi, không thể nào quên được.
Sau nhiều năm làm thuê làm mướn ở Hà Nội, cuộc sống đưa đẩy chị chị P. dạt tới các quán ăn, quán hát karaoke để làm nhân viên phục vụ. Chị không ngờ đây chính là cái bẫy đưa mình đến với cái “nghề” nhơ nhuốc. Làm ở quán karaoke một thời gian, chị được tay chủ “ngọt nhạt” dụ dỗ. Hoàn cảnh quá khó khăn đã khiến chị nhắm mắt làm liều. Từ đó, chị trượt dài trên con đường trở thành gái mại dâm chuyên nghiêp.
Cuộc đời chị chỉ thực sự thay đổi khi gặp một khách mua dâm ngoài 40 tuổi-hiện giờ là chồng chị. Chị cho biết hôm gặp chồng mình bây giờ, chị rất “ế khách”. Đang buồn chán thì anh xuất hiện, với ý định mua dâm. Nhưng không hiểu sao trong lần gặp gỡ đó, anh và chị có trò chuyện và tìm thấy ở nhau sự đồng cảm. Hai người lấy số điện thoại của nhau, thường xuyên tâm sự và gặp gỡ, tình cảm lớn dần từ lúc nào chẳng hay. Một thơi gian sau, anh đề nghị chị “bỏ nghề”, về sống với anh đê xây dựng lại hạnh phúc (bản thân anh cũng đã trải qua nhiều bất hạnh, biến có trong cuộc sống).
Như sắp chết đuối vớ được cọc, chị Phương không ngờ còn có ngày có người đàn ông yêu thương mình (dù biết rõ về công việc chị đang làm). Chị chẳng đắn đo suy nghĩ mà quyết theo anh. Từ đó, “vợ chồng” chị sống hạnh phúc, bình dị với công việc sửa chữa xe máy và bán hàng ăn.
Sau vài năm chung sống nhưng không có con, anh khuyên chị đi khám. Nhận kết quả, chị đau khổ vì sợ rằng tình cảm vợ chồng có thể rạn nứt nếu không có đứa con làm cầu nối.