Con đường phạm tội bắt đầu từlối sống buông thả, đua đòi… và kết cục chung là những cái chết được dự báotrước.
Sống buông thả, đua đòi…
Đa phần trong các phiên xử tôi đã từng có dịp thamdự, các bị cáo là những thanh niên còn rất trẻ. Ở tuổi đôi mươi, những người trẻấy chưa kịp trang bị cho mình một tương lai, nghề nghiệp thì đã kịp đẩy mình vàovòng lao lý, tù tội.Mỗi bịcáo khi đứng trước vành móng ngựa đều có những hoàn cảnh riêng, nhưng có mộtđiểm chung ở họ, ấy là sự buông thả trong lối sống khiến các bị cáo trở thànhtội phạm và họ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật: tử hình.
![]() |
Vi Văn Nhượng trong lúc ngồi chờ tòa nghị án (Ảnh: Nh.A) |
Phiên tòa xét xử hung thủ giếthại ông chủ quán phở (ngày 8/9/2010) khá vắng vẻ. Gia đình của bị cáo Vi VănNhượng (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) không có một ai. Thực tế ấy dường nhưkhiến cho bị cáo trở nên bất cần, lỳ lợm hơn.
Là anh cả trong một gia đình cóhai anh em, Nhượng sớm rời quê hương ra Hà Nội tìm việc, đỡ đần bố mẹ. Cuốc sốngchốn phồn hoa làm chàng trai trẻ lóa mắt. Chưa lập nghiệp, Nhượng đã nhiễm thóiăn chơi... “Cuối tháng 3/2010, tôi đến quán phở ở số 173 phố Kim Ngưu (Hai BàTrưng, Hà Nội) làm thuê cho anh Nguyễn Quốc Tuấn. Làm việc được ba tháng, tôixin nghỉ việc, đến giúp việc cho chị Nguyễn Hồng Hạnh (chủ khu sinh thái ởphường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội). Túng tiền và nghĩ là có thể lấy tiền củaanh Tuấn, tôi đã vờ xin quay lại quán phở…” – Nhượng khai.
Với tội danh “giết người”, “cướp tài sản”, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên phạt bịcáo Vi Văn Nhượng mức án tử hình.
Cũng giống như Nhượng, mới bướcqua tuổi 18 nhưng Đào Văn Hiếu (SN 1991, quê Hưng Yên) không còn vẻ non nớt khiđứng trước vành móng ngựa, bị cáo khá bình tĩnh và biết đối đáp hòng chối tội.
Hiếu ra Hà Nội với ý định kiếm việc làm. Có nghề cắt tóc, bị cáo định bụng sẽxin làm thuê cho một cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Trong lúc lang thang ở vườn ổi(Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), Hiếu đã làm quen với ông T và được mời đi uống nước.
Theo lời Hiếu, ông T khen bị cáođẹp trai và đã “gạ tình” hai lần, nhưng Hiếu đẩy ra vì “ghê”. Sau đó, được hứathưởng hậu hĩnh nên Hiếu mới chiều vị này. Tuy nhiên, “quan hệ” xong, ông T chỉcho Hiếu 70.000 đồng và bị cáo nghĩ, như vậy là quá ít. Cảm thấy mình bị rẻ rúngvà nhục nhã nên Hiếu rút dao đâm ông T. Ông T hô cướp và đuổi theo, Hiếu đã đâmliên tiếp 23 nhát dao...
Trước đó, tại cơ quan điều tra, Hiếu khai hoàn toàn khác. Rằng, nảy ý định cướptài sản của ông T nên mới xuống tay.
Trái với những đối đáp khôn ngoan của Hiếu, người bố của bị cáo lại chua chátthừa nhận: “Nó khang khác từ khi đi học nghề cắt tóc ở thị trấn Bần (Hưng Yên).Dạo ấy, nó bắt đầu đua đòi nhuộm tóc xanh tóc đỏ”. Và ngày ra tòa, biết mìnhphải đối mặt với án tử hình, Hiếu vẫn tỏ ra quan tâm đến với mái tóc hợp mốt.
Trước tội ác không thể dung thứ của bị cáo Đào Văn Hiếu, Tòa án nhân dân Hà Nộingày 06/10/2010 đã tuyên Hiếu án tử hình, tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.
Nghiện thế giới ảo, cờ bạc…
Cao ráo, trắng trẻo, Trần Thế Long (sinh năm 1988; quê Nam Định) có vẻ ngoài ưanhìn. Đó cũng là điều dễ hiểu khi anh Đỗ Văn Tân (SN 1981, quê Phú Thọ; nhânviên một Cty ở Hà Nội) quý mến bị cáo ngay lần gặp mặt đầu tiên. Long cho hay,khoảng tháng 3/2010, Long (với cái tên Tuấn Anh) đã làm quen với anh Tân qua"chát".
![]() |
Tại toà Long tỏ ra khá bình thản. |
Rồi từ chỗ quen biết thành thânthiết, Long đã rời Nam Định, lên Hà Nội và ghé thăm nơi ăn chốn ở của anh Tân.Được nạn nhân Tân tiếp đón nhiệt tình, Long ở lỳ vài ngày cho thỏa. Những lúcanh Tân đi làm, Long lại một mình lang thang ở các quán Internet, chơi điện tửgiết thời gian.
Giết người xong, Long trốn đi cùng với toàn bộ tài sản của nạn nhân. Nhưng lướipháp luật thưa mà khó thoát, ngày 12/10/2010, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nộiđã tuyên phạt mức án tử hình Trần Thế Long cho cả hai tội “giết người”, “cướptài sản”.
Nếu như nhiều bịcáo khác có hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, phải bươn trải kiếm miếng cơm manh áosớm thì Nguyễn Đức Nghĩa lại được gia đình cho ăn học tử tế. Nhưng rồi sự chămchút của gia đình vẫn không giúp Nghĩa tránh được những cám dỗ của những trò cờbạc. Nhiều lần cá độ bóng đá và thua lỗ, Nghĩa đã phải đem xe máy của cô ngườiyêu Hoàng Thị Yến cầm cố. Nghĩa trở thành một trong những khách quen của một sốcửa hiệu cầm đồ trên đường Láng – Hà Nội.
Trong một lần cô người yêu tên Yến về quê và nhờ Nghĩa trông coi căn phòng tạitòa nhà G4 (Trung Yên, Hà Nội), Nghĩa đã rủ nạn nhân Nguyễn Phương Linh – ngườiyêu cũ của y – đến đó và quan hệ xác thịt. Sau những phút ân ái mặn nồng, Nghĩađã xuống tay giết hại người yêu cũ…
![]() |
Nguyễn Đức Nghía |
Không chỉ dừng lại ở việc giếtchết người mình đã từng yêu thương, Nghĩa đã chặt đầu, gọt ngón tay của nạn nhânvà phi tang ở nhiều nơi. Tội ác của hắn người đời nghe nói đã ghê rợn, cách hànhxử của hắn dã man hơn cả thời trung cổ.
Phiên sơ thẩm ngày 14/7/2010 đãtuyên Nguyễn Đức Nghĩa mức án tử hình. Không cam lòng với cáo buộc “giết ngườiman rợ”, Nguyễn Đức Nghĩa đã làm đơn kháng. Phiên phúc thẩm sẽ tuyên phạt NguyễnĐức Nghĩa mức án nào, cân trả lời sẽ có trong thời gian tới.
Nhưng ở đây, rõ ràng chúng ta thấy rằng, từ lối sống buông thả, những thanh niênnhư Nghĩa, như Hiếu, như Long…đã phải trả giá bằng chính sự sống của mình. Đâylà những cái chết được báo trước, những cái chết là hệ quả tất yếu của lối sốngkhông lành mạnh trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Theo Vnmedia