Lan và Tuấn yêu nhau đến nay được hơn 1 năm, cô quyết định ra mắt nhà người yêu và hai người tính nói chuyện cưới xin. Thấy Lan hiền lành, ngoan hiền, công việc ổn định, mẹ Tuấn ưng lắm. Bà gật đầu ngay mà lo liệu chuyện cưới xin.
Được Tuấn yêu chiều là thế, nhưng Lan vẫn lo và không biết lấy anh sau này cô có hạnh phúc không? Bởi Tuấn là người gia trưởng, trọng trinh tiết mà điều cấm kỵ ấy cô đã phạm phải. Cô đã trót trao thân cho mối tình đầu nhưng đến giờ phút này cô vẫn giấu và Tuấn vẫn tin cô là gái tân thật.
Sát ngày cưới, thấy Lan cứ thẫn thờ, thở dài mẹ Tuấn gặng hỏi thì cô rụt rè thú nhận đã mất "cái ngàn vàng" và có ý định muốn hủy hôn. Biết vậy, bà nắm chặt tay con dâu thủ thỉ:
- Con có thực sự yêu và muốn làm vợ thằng Tuấn không?
Lan rơi nước mắt gật đầu.
- Vậy được rồi. Con cứ yên tâm cưới đi. Đêm tân hôn mẹ sẽ làm hiện trường giả "gái tân" giúp con.
Cảm động khi mẹ chồng nói sẽ giúp mình, khiến Tuấn tin chuyện cô vẫn còn trong trắng. Nhưng Lan vẫn lo lắng, cô không biết bà sẽ làm thế nào và liệu có ổn không, hay đêm tân hôn lại là đêm đau khổ, bất hạnh, tủi nhục nhất đời cô?
Ngày cưới đến, được làm cô dâu, được Tuấn chăm sóc từng tý một Lan hạnh phúc lắm. Và rồi điều cô lo sợ phải đối diện nhất cũng đến, đêm tân hôn… Đêm ấy, Tuấn vẫn vui vẻ âu yếm và hưởng trọn đêm đầu tiên của hai vợ chồng. Thế nhưng được nửa tiếng đồng hồ thì mẹ chồng bỗng đập cửa phòng ẫm ĩ, hoảng hốt kêu:
- Nhà có trộm, có trộm Tuấn ơi. Nó vào bê hết hòm phong bì đi rồi sao ấy, mày đi bắt trộm, tìm chỗ phong bì ấy về đây ngay cho mẹ. Ôi giời ôi…
- Mẹ cứ bình tĩnh, đợi con đi tìm cho. Mẹ đừng lo…
Tưởng thật, Tuấn hốt hoảng xuống nhà chạy đi tìm trộm, tìm số tiền đã mất cho mẹ. Còn bà thì nháy con dâu ra canh cửa để làm giả hiện trường. Thấy mẹ chồng đổ thứ gì lên ga giường, Lan hốt hoảng hỏi:
- Mẹ làm gì thế ạ?
- Mẹ đang giúp con chứ làm gì nữa? Xong rồi, tý nữa thằng Tuấn về đừng hé miệng điều gì nhé.
10 phút sau, Tuấn hớt hải bê thùng phong bì chạy lên đưa mẹ:
- May quá, nó bỏ lại thùng phong bì ở cổng chạy rồi mẹ ạ. Mẹ xem có mất gì không, tân hôn mà cũng không xong.
Mẹ chồng nhìn một hồi rồi nói:
- Thế là không mất gì đâu, may quá con ạ. Thôi, hai vợ chồng nghỉ ngơi đi, mẹ xuống nhà đây.
Nháy mắt con dâu, bà vội vàng về phòng mình. Còn Tuấn thì không quên lật chăn kiểm tra ga giường. Thấy được cái cần thấy, anh đang từ căng thẳng bỗng mềm nhũn người, cười mãn nguyện và hôn vợ thật sâu. May quá, vợ anh là gái tân thật, vậy là anh đã lấy đúng người, đúng vợ ngoan hiền rồi.
Sáng hôm sau dậy, mẹ chồng hỏi Lan kết quả, cô kể hết với bà và không quên cảm ơn mẹ chồng đã giúp đỡ. Nhờ mẹ mà cô mới thấy nhẹ lòng, vui vẻ và được chồng yêu, tôn trọng thế này.
Từ hôm đó, Tuấn yêu vợ hơn, cưng chiều vợ khiến Lan hạnh phúc vô cùng. Để đáp lại tấm chân tình của chồng và mẹ chồng đã đối xử tốt với mình, cô cố gắng là người phụ nữ chu toàn việc nhà đâu ra đấy. Nếu không nhờ bà thì giờ Lan đã bị trả về nhà ngoại, bị Tuấn sỉ nhục, đay nghiến rồi.
Thế mới bảo, lấy chồng tốt không bằng có mẹ chồng tốt. Với nàng dâu, có mẹ chồng như mẹ Tuấn là phúc, là may mắn mà bao người mơ ước.
Theo Đan Lê - Vietnamnet.vn