Tôi và anh là người cùng làng quen biết nhau từ khi còn bé. Anh hơn tôi 2 tuổi. Lúc tôi vào đại học thì anh tỏ tình. Gia đình hai bên cũng đồng ý và vun vén cho mối quan hệ của chúng tôi. Bố mẹ anh thường xuyên sang nhà tôi chơi rất vui vẻ. Mọi người đều mong sau khi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định ở thành phố sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa.

Lên thành phố học đại tôi và anh có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Chúng tôi đã yêu nhau một cách đơn giản, chân thành, không màng đến vật chất hay những điều xa hoa. Những buổi tối đi dạo, ngồi quán cà phê nhỏ ven đường hay những lần cùng nhau ôn bài thi, những chuyến đi chơi ngắn ngày khiến chúng tôi cảm thấy như cả thế giới này thật đẹp biết bao.

Thời gian trôi qua, hai đứa đều ra trường và đi làm. Anh làm việc tại một công ty thiết kế rồi dần vươn lên nhờ năng lực của mình. Còn tôi, quyết định tiếp tục học lên thạc sĩ và tìm kiếm công việc trong lĩnh vực mà mình yêu thích. Chúng tôi bắt đầu đối diện với áp lực cơm áo gạo tiền, về sự nghiệp, về tương lai và những giấc mơ riêng . Anh luôn bận rộn với công việc, còn tôi cũng phải dốc sức cho sự nghiệp học hành và phát triển bản thân.

20250409160740 106620.jpg
Ảnh minh họa.

Dần dần, khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu lớn. Anh ngày càng ít thời gian dành cho tôi và luôn nói rằng "Em cố gắng, khi công việc đỡ bận anh sẽ có thời gian cho em". Nhưng rồi, những tháng ngày đó cứ trôi đi, anh vẫn luôn vắng mặt những lúc tôi cần.

Và rồi điều tôi không mong đợi cũng đến. Anh hẹn gặp tôi trong quán cà phê vào một buổi chiều mưa lạnh. Anh xin lỗi và nói hãy dừng mối quan hệ yêu đương. Anh sắp kết hôn. Vợ sắp cưới của anh là con của sếp. Anh được thăng chức, các mối quan hệ mở rộng cũng là nhờ phần lớn ở mối quan hệ này. Anh đã lựa chọn người để kết hôn không chỉ có tình yêu mà còn có thể giúp anh phát triển sự nghiệp. Tôi nghe trái tim mình đau nhói, vụn vỡ. Tình yêu 9 năm qua bỗng chốc trở thành quá khứ xa xôi.

Ngày anh cưới, tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi xa. Anh mời đám cưới nhưng tôi không đến dự. Tôi không giận dỗi nhưng không đủ can đảm chứng kiến giấc mơ của mình được viết tiếp bởi một người con gái khác. Tôi chọn buông tay, chọn cất những ký ức đẹp vào một góc tim mình.

Sau khi anh kết hôn tôi cũng dần bình tâm lại, đối diện với sự thật rằng mối quan hệ đã kết thúc. Tôi nhận ra mình phải học cách chấp nhận sự thay đổi. Tôi sẽ tiếp tục đi con đường riêng, học cách yêu bản thân và đón chờ hạnh phúc mới ở tương lai.

Theo Thương Trường