Mãi cho đến lúc sắp mất anh, cô mới nhận ratình yêu dành cho anh. Thế mà bấy lâu nay, cô sống trong hồi ức, với nhữngkỷ niệm đã phủ rêu phong.

Hoa quen anh trên một diễn đàndành cho sinh viên. Anh đẹp trai, lịch lãm, có học thức và giàu có. Hoa bé bỏng,trẻ con và xinh xắn như một cô búp bê. Lần đầu gặp nhau, anh tặng Hoa một chậuhoa sen đá cánh phơn phớt hồng. Chiều hôm đó trời mưa lất phất, họ nắm tay nhauđi dạo dọc đường Đồng Khởi. Anh bình yên và vững chãi. Hoa líu lo như chú chimnon, vừa mút kem vừa kể anh nghe đủ chuyện trên trời dưới đất.

Mười lăm ngày sau, Hoa khóc nhưmưa ở sân bay. Anh ôm cô thật chặt, thì thầm: "Hè năm sau anh sẽ về thăm em. Anhhứa mà". Hoa vẫn khóc. Anh dùng dằng mãi ở cổng check-in đến suýt trễ chuyếnbay. Họ thắm thiết cứ như thể không phải yêu nhau mười lăm ngày mà là mười lămnăm.

Đó là chuyện của tám năm trước.Ấy thế mà bây giờ ngồi nghĩ lại, Hoa vẫn nhớ rõ từng chi tiết đến nao lòng. Màuáo xanh kẻ ca-rô của anh ngày hôm ấy, chiếc kẹp mái đính đá pha lê đủ màu anhcài lên mái tóc cô, giọng nói đầy âu yếm: "Nhỏ xíu anh thương" anh nhái theo câuslogan của một hãng điện thoại nổi tiếng lúc bấy giờ... tất cả đều rõ mồn mộtnhư chỉ mới hôm qua. Mười lăm ngày ấy, không một khoảnh khắc nào cô quên.

Cô vẫn hay đùa với Hạnh: "Đó làmười lăm ngày ở thiên đường". Hạnh cũng trêu: "Thế sáu năm ở với ông Quân làdưới địa ngục à?". Hoa cười: "Không, ở trần gian". Hạnh thở dài: "Có khi nàongược lại mà bà chưa nhận ra không?". Hoa im lặng, thật khó giải thích cho Hạnhhiểu cô yêu anh nhiều đến thế nào. Ngay từ khi chạm mắt lần đầu, cô đã biết tráitim mình thuộc về anh.

Cách anh nói, đuôi mắt anh cười,vết thô ráp trên bàn tay anh khi chạm vào làn da mềm mịn của cô... tất cả đềutỏa ra sức cuốn hút kỳ lạ. Ở bên anh, Hoa luôn có cảm giác lâng lâng như thể chúchim non lần đầu đập cánh và choáng ngợp giữa không gian bao la. Còn anh bảo, ởbên Hoa, anh cảm thấy thật bình yên.

Vậy mà tất cả những yêu thương ấyvẫn không thể giữ anh ở bên Hoa lâu hơn. Anh là Việt kiều Mỹ, chỉ tạt về ViệtNam thăm Hoa trong mười lăm ngày nhân chuyến công tác rồi phải bay sang Utah. Cảanh và Hoa đều ngỡ họ chỉ xa nhau trong ba tháng thôi, rồi sẽ gặp nhau vào dịphè. Anh sẽ đưa Hoa về Đà Nẵng, quê của anh. Họ sẽ cùng đi dạo trên bãi biểnnhuộm vàng ánh hoàng hôn và đùa giỡn tung tăng trên sóng nước. Thế nhưng, chưađầy hai mươi tiếng đồng hồ sau đó, tất cả đều vỡ tan như bong bóng xà phòng.Chiếc xe đưa anh từ sân bay về nhà gặp tai nạn trên đường cao tốc. Hoa mãi mãikhông còn cơ hội nghe anh thì thầm: "Nhỏ xíu anh thương".

Hoa biết vĩnh viễn cô sẽ khôngquên được anh. Cô cũng sẽ chẳng bao giờ yêu ai say đắm như từng yêu anh. Thếnhưng, Hoa vẫn phải lấy chồng. Hoa lấy Quân vì không muốn bố mẹ cứ mãi lo lắngcho mình, vì cô dù sao cũng là một phụ nữ, cũng khao khát mái ấm gia đình nhưbất cứ ai. Và còn thêm một lý do mà chỉ riêng cô và Hạnh biết: Quân rất giốnganh.

Hoa gặp Quân lần đầu tiên trongmột quán cà-phê, hai năm sau ngày anh mất. Cuộc gặp gỡ như là định mệnh. Hôm ấylà sinh nhật Hoa. Nhớ anh, cô một mình ngồi xem lại kỷ vật và tìm thấy danhthiếp của quán cà-phê tên "Tưởng Niệm". Hoa chợt nhớ vào ngày cuối cùng, trênđường ra sân bay, lúc dừng đèn đỏ, một cô bé đã phát danh thiếp này. Tên quáncà-phê quá đặc biệt nên anh hứa lần sau về Việt Nam, nhất định sẽ đưa Hoa đếnđây. Ký ức tràn về khiến cô quyết định đến Tưởng Niệm một mình để mừng sinhnhật.

Khi Hoa đến, Quân đang đánh đàncùng những người bạn trong nhóm nhạc. Cô sững người nhìn Quân trong chiếc áosơ-mi trắng dài tay, quần âu đen, lắc lư theo tiếng nhạc vui nhộn. Đôi lần, Quânngẩng lên và mỉm cười lơ đãng khiến tim Hoa như ngừng đập. Mười giờ tối, bannhạc tan, Quân đeo chiếc đàn ngang vai, leo lên chiếc mô-tô to uỳnh phóng vútđi. Hoa cũng phóng theo. Qua hết mấy đoạn đường, Quân phát hiện có người đuổitheo. Anh dừng phắt lại, nhìn chằm chằm vào cô gái mặc váy hoa đỏ ngồi trênchiếc vespa trắng.

Khi Quân đang lúng túng chưa biếtphải làm gì, Hoa đột nhiên khóc nức nở. Quân hốt hoảng rời khỏi xe, đến lay vaiHoa: "Cô à, cô không sao chứ?". Quân càng hỏi, Hoa càng khóc to hơn. Người điđường trố mắt nhìn cả hai, vài tiếng xầm xì vang lên. Quân tự nhủ: "Tự dưng mìnhxuống xe làm gì nhỉ?" rồi bực dọc quay đi. Thế nhưng, Hoa đột nhiên nắm tay anhlại và gục đầu vào vai anh. Hoa vẫn không ngừng khóc trong khi Quân cứ như TừHải chết đứng giữa trận tiền.

Không biết phải làm gì, Quân vỗnhè nhẹ lên vai Hoa và từ từ, Quân ôm Hoa thật chặt. Hoa vẫn hay bảo với Hạnh,phút giây ấy là ngày thứ mười sáu trên thiên đường vì cô cứ ngỡ mình đang ởtrong vòng tay anh. Họ cứ đứng ôm nhau như thế, ngay cả khi cơn mưa mùa hè bấtchợt đổ qua. Trong khi cô lâng lâng nhớ về anh, Quân lại ngây ngất hạnh phúc vìđã tìm được người phụ nữ của đời mình.

Một tháng sau, họ chính thức trởthành tình nhân. Ngày ghé thăm nhà riêng của Quân, Hoa ngỡ ngàng nhìn chậu hoasen đá anh để ngay bậu cửa sổ. Hoa buột miệng: "Em cũng có một chậu y thế này".Mắt Quân sáng rỡ: "Em cũng thích hoa sen đá à? Chúng mình đúng là một đôi nhỉ!".Hoa mỉm cười, cảm giác như linh hồn anh ở trên cao đã dẫn dắt cô tìm gặp Quân.

Hai tháng sau đó, họ kết hôn. Hoavẫn làm chuyên viên marketing ở một công ty bất động sản. Quân vẫn điều hànhtrung tâm Yoga của anh. Điều khác biệt duy nhất là Quân từ giã ban nhạc để dànhhết thời gian cho cô vợ trẻ. Hai chậu hoa sen đá được đặt cùng nhau trên bậucửa, "Như hai chúng mình có cặp có đôi", Quân thì thầm vào tai vợ. Hoa mỉm cườihạnh phúc.

Cuộc sống của vợ chồng Hoa đúnglà hình mẫu mơ ước của nhiều người. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của họ vẫn như mộtngôi nhà xây thiếu ống khói. Có điều gì đó như bị bóp nghẹt, bị che giấu màkhông thể thoát ra. Nhiều lần Quân thấy Hoa ngồi bên cửa sổ, tay mân mê chậu senđá với ánh mắt mông lung. Những đêm say đắm bên nhau, Quân nghe Hoa thì thầm:"Nhỏ xíu anh thương". Hoa hôn Quân nồng nàn nhưng anh có cảm giác nụ hôn ấykhông phải dành cho mình.

Quân không có điều gì để phàn nànvề Hoa. Cô luôn yêu chiều Quân và hết lòng vun vén gia đình. Quân không thể chêtrách vợ nhưng anh cảm thấy giữa họ có khoảng cách vô hình. Có điều gì đó Quânchưa hiểu hết về Hoa nhưng càng tìm hiểu, anh càng thấy mình như lạc vào mêcung. Hoa bí ẩn và thói đời, càng bí ẩn lại càng quyến rũ. Quân say vợ như điếuđổ. Anh khát khao tìm hiểu cô, khát khao sở hữu cô cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Đánh rơi thiên đường

Ảnh minh họa

Một năm, hai năm rồi sáu năm trôiqua, Quân vẫn mải miết đi tìm tâm hồn của vợ, càng tìm càng xa, càng tìm càngbất lực. Điều duy nhất níu giữ anh chính là tình yêu dành cho Hoa. Một đôi lần,Quân nghĩ đến việc sinh một đứa con để "trói" Hoa nhưng tình yêu ngăn không choQuân làm điều ấy. Quân không muốn Hoa ở bên cạnh anh vì bất kỳ điều gì khác,ngoại trừ tình yêu.

Nhưng giờ đây, Quân bắt đầu mệtmỏi. Sự khó hiểu ở Hoa khiến anh say mê ngày nào giờ trở thành gánh nặng. Quânkhông còn là chàng lãng tử, anh cần sự hòa hợp. Anh đã chán việc chạy theo Hoa,giữ gìn Hoa mà không biết bao giờ mới có được tình yêu và mái ấm đúng nghĩa.

Kim đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi tối,Hoa hài lòng xoay mình trước gương. Chiếc đầm màu hồng dâu cổ tim ôm vừa vặnthân hình thon thả. Trông Hoa thật gợi cảm. "Thêm trang sức kim cương nữa làhoàn hảo", Hoa vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Cô cố tình mua chiếc đầm mới này đểhợp với bộ trang sức Quân tặng. Hôm nay là kỷ niệm sáu năm ngày cưới. Quân đangchờ Hoa ở nhà hàng yêu thích của họ.

Dù không yêu Quân nhưng Hoa khôngthể phủ nhận cô hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Tình yêu của Quân luôn khiến Hoacảm thấy mình thật đặc biệt. Có lúc, Hoa chạnh lòng vì mình đã dối gạt chồngnhưng cô không đủ can đảm từ bỏ. Hoa biết mình có lỗi nên cô luôn cố gắng bù đắpcho chồng. Hoa hết lòng chăm sóc, yêu chiều chồng, nồng nàn trong từng cái vuốtve và hơi thở để Quân không thể nhận ra tình yêu giả tạo nơi cô.

Chiếc taxi đỗ xịch trước cửa nhàhàng. Vừa đẩy cửa bước vào, Hoa đã trông thấy Quân ngồi ở chiếc bàn quen thuộccùng bó hoa hồng rực rỡ. "Anh đã gọi món rồi đấy, có món cua lột lăn cốm emthích nhất". Hoa nũng nịu: "Nhưng em muốn lấy quà trước cơ". Quân tủm tỉm cười:"Sao em nôn nóng thế? Lớn rồi mà còn mê quà như trẻ con". Nói đoạn, Quân mở túixách lấy quà cho vợ. Nhìn cử chỉ đáng yêu của chồng, Hoa sung sướng nghĩ đến bộtrang sức kim cương. Cô đã vô tình nhìn thấy nó trong lúc dọn dẹp tủ áo.

Quân đặt chiếc hộp được gói cẩnthận trước mặt vợ, âu yếm: "Quà của em đây". Hoa vui vẻ mở lớp giấy gói và... côsững người. Trong hộp không phải là bộ trang sức kim cương Hoa từng thấy mà làmột chiếc khăn choàng lụa màu hồng cánh sen. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của vợ, Quânhồ hởi: "Anh vô tình thấy chiếc đầm này của em trong tủ áo, đoán chắc em sẽ mặcnó vào ngày hôm nay nên đã lùng cho được chiếc khăn choàng hợp màu với nó đấy.Em thích không?". Hoa ngồi im như phỗng. Quân đứng lên choàng khăn cho vợ vàbảo: "Đẹp thật, vợ anh đẹp nên mặc gì cũng đẹp". Hoa gượng cười: "Ờ, đẹp thật,em... em thích lắm". Hoa hít một hơi thở sâu, nói gấp: "Em vào nhà vệ sinh mộtchút" và cô đứng lên, đi như chạy.

Vào toilet, Hoa ôm ngực thở dốc,nước mắt cô bắt đầu trào ra. "Tại sao lại là món quà này? Vậy bộ trang sức kiaQuân tặng ai? Tại sao lại như vậy?", những câu hỏi không lời đáp cứ xoay vần.Trái tim Hoa như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác đau đớn này hình như Hoa đã có lầntrải qua, phải, là tám năm trước, khi Hoa nhận tin anh gặp tai nạn, Hoa cũngtừng đau đớn như thế này.

Điện thoại chợt reo vang, là Quângọi. Hoa hít một hơi sâu, cố lấy lại giọng bình thường trả lời máy: "Em rangay". Hoa đứng thẳng người, nhìn mình trong gương. Đôi mắt đã bị lem màu."Không thể để cho Quân biết mình như thế này, chưa phải lúc thích hợp", Hoa tựnhủ và nhanh tay tô lại màu mắt, mở cửa bước ra và... cô sững người. Trước mắtHoa là bộ trang sức kim cương lấp lánh cô từng thấy trong tủ áo nhưng nó khôngphải nằm trên chiếc hộp da mà là trên cổ của một phụ nữ trẻ. Cô là Ngân, một họcviên trong lớp yoga của Quân.

Ngân ngọt nhạt: "Chào chị Hoa,hôm nay là kỷ niệm sáu năm ngày cưới của chị phải không?". Hoa sửng sốt: "Sao embiết?". Ngân điềm nhiên: "Anh Quân nói em nghe. Em vừa gặp anh ấy ở ngoài kia.Anh chị thật lãng mạn quá, đúng là làm người ta ngưỡng mộ. Chúc anh chị vui vẻnhé!". Ngân vừa cười một cách mỉa mai vừa quay đi, bỏ lại Hoa với nỗi đau như bịcứa vào da thịt.

"Sau đó thế nào? Bà có cho ổngmột trận không?". Hạnh tức giận hỏi. Hoa cười buồn: "Không, tôi vẫn vui vẻ bìnhthường. Ăn tối xong, hai vợ chồng về nhà". Một lúc lâu, cô chậm rãi: "Mình chẳngcó quyền trách Quân vì mình đến với anh ấy không xuất phát từ tình yêu thậtlòng. Mình cũng đã gạt anh ấy suốt ngần ấy năm kia mà". Hạnh thở dài.

Hoa bó gối nhìn lên trần nhà. Đãhai tháng trôi qua kể từ hôm ấy nhưng Hoa luôn có cảm giác nó như chỉ mới hômqua. Trước mặt Quân, Hoa vẫn bình thản, tự nhiên như chưa có gì xảy ra nhưng mỗigiờ trôi qua với cô như một cực hình. Cô muốn hỏi rõ Quân, muốn gào lên với Quânlà cô đã biết tất cả, muốn thấy Quân quỳ xuống chân cô xin tha thứ và nói cho côbiết Quân vẫn còn yêu cô. Thật trêu ngươi, đến khi Quân có người phụ nữ khác,Hoa mới nhận ra cô yêu anh từ rất lâu rồi.

Cũng như Hạnh nói, trần gian vàthiên đường đôi khi chỉ cách nhau một gang tay nên mới dễ gây ra sự nhập nhằng.Hoa cứ tưởng mình yêu Quân qua hình bóng của anh nhưng chẳng thể ngờ những ký ứcxa xưa ấy giờ đã phủ lớp bụi mờ, chỉ có nỗi đau mất Quân là tươi nguyên, đau đếnrun rẩy. Lại một lần nữa, Hoa đánh rơi thiên đường. Tại sao Hoa không nhận rađiều này sớm hơn để yêu thương Quân một cách trọn vẹn?

"Vậy bây giờ bà tính sao?", Hạnhlên tiếng. Hoa hít một hơi sâu, mỉm cười và đáp rắn rỏi: "Mình yêu Quân, nên sẽgiành lại anh ấy bằng mọi giá. Quân yêu mình, rất yêu mình. Tình yêu đó không dễmất đi một sớm một chiều. Quân vẫn chưa biết Ngân lén anh ấy đến gặp mình đểkhiêu khích. Vì vậy, mình sẽ vờ như không biết gì. Mình sẽ yêu Quân hết lòng,thậm chí sinh một đứa con để xây dựng một gia đình đúng nghĩa. Quân sẽ quay về.Mình tin là như thế".

Quân ngắm nhìn phòng ngủ của mìnhlần cuối, nơi anh và Hoa đã trải qua những giây phút mặn nồng. Quân như nghe đâuđây giọng nói dịu dàng của người vợ yêu, làn da mịn màng của cô...

Tất cả đã kết thúc. Quân đã đánhcược với Ngân. "Chúng ta sẽ giả vờ ngoại tình. Nếu chị ấy ghen tức và làm lớnchuyện, chứng tỏ chị ấy yêu anh. Em sẽ rút lui. Nếu chị ấy dửng dưng như chẳngcó gì to tát, nghĩa là sáu năm qua chị ấy chỉ xem anh như một người thế chỗ. Anhphải đi cùng em, chúng ta xây dựng một tình yêu mới. Anh dám thử không?".

Tất cả bắt đầu từ một chuyến côngtác dài ngày của Hoa. Quân đã nhờ thợ khóa đến mở két sắt riêng của vợ. Anh tìmthấy trong đó tất cả những ký ức về một người đàn ông xa lạ thích hoa sen đá vàhay thì thầm: "Nhỏ xíu anh thương". Một người đàn ông đã chết nhưng chưa bao giờbiến mất trong tim vợ anh. Trong cơn say, anh tìm đến Ngân, tâm sự hết với cô vàchuyện gì đến đã đến.

Giờ đây, anh đang cầm trên tay vé máy bay sangMalaysia. Quân giữ đúng lời hứa với Ngân kèm theo một điều kiện: rời khỏi thànhphố này. Nỗi đau thua cuộc quá lớn khiến anh không thể ở lại đây, dù anh và Hoacó chia tay nhau. 

Quân ra đi không để lại bất cứlời nhắn nào, ngoại trừ chiếc nhẫn cưới đặt trên đầu giường. Hãy để Hoa nghĩQuân trốn theo nhân tình. Hoa không yêu anh nên chắc chắn lý do này sẽ giúp côđỡ dằn vặt hơn. Thật trêu ngươi, đến giây phút này, anh vẫn yêu Hoa hơn cả bảnthân mình.

Quân kéo va-li ra khỏi nhà, nhìnlần cuối cánh cổng sơn trắng rực màu hoa tường vi. Anh lên taxi, ra sân bay, bỏlại tất cả mà không biết rằng Hoa đang trên đường về nhà. Trong giỏ xách của côlà món bánh phô-mai anh yêu thích và tấm thiệp nhỏ với ba chữ "Em yêu anh" chânthành. Quân bỏ đi mà không hay biết mình vừa đóng lại cánh cửa mở ra thiên đườngmà anh chờ đợi bấy lâu...

Theo Tiếp Thị Và Gia Đình