Chắc chắn, khi nghĩ đến Lee Nguyễn như một giải pháptối ưu, vào thời điểm B.Bình Dương đã và đang khuyết mộtngoại binh (sau cái chết của Molina), HLV Mai ĐứcChung hẳn đã có những hoạch định. Người ta khôngthừa tiền, để đem về một cầu thủ chỉ có rất ít giátrị sử dụng.

Những gì  Lee đã thể hiện trong màuáo của HA.GL ở  mùa giải 2009, đã phần nào nói lênđẳng cấp của cầu thủ người Mỹ gốc Việt. Kỹ năng làmxiếc với trái bóng, khả năng đột phá và cả tốc độ rachân trong những cú sút cầu môn của Lee đã được kiểmnghiệm.

Lee Nguyễn có thể chơi dạt biên trái, tự do,nhưng hợp nhất và hiệu quả nhất phải là vai trò tiềnđạo lùi. Bản thân cựu cầu thủ PSV cũng từng rấtnhiều lần khẳng định như thế. Trong vai trò của “cầuthủ 9,5”, Lee mới phát huy tối đa khả năng của mình.

Chỉ  có điều, ởB.Bình Dương, với sơ đồ 4 – 5 –  1 (hoặc thithoảng là 4 – 4 – 2) vẫn được HLV Mai Đức Chung ápdụng, thường không có một cầu thủ cụ thể nào sắm vaitiền đạo lùi cả.

Kesley Alves và Elenildo hoặc chơisong song, hoặc một cắm – một dạt biên. Rất thườngxuyên bộ cánh của B.Bình Dương à Elenildo (trái) và Philani(phải), tạo thành 3 mũi công cho đội bóng đất Thủ.Cách bày bố này vô tình đã hạn chế khả năng của VũPhong, và có nhiều thời điểm Phong phải giật vàotrung lộ hoặc chạy loạn xị trên sân tìm bóng.

Có thể sự xuất hiện của Lee Nguyễn, sẽ là khởiđiểm để HLV Mai Đức Chung làm cuộc cách mạng về lốichơi. Với một suất ngoại binh cho Lee, Elenildonhiều khả năng phải lui về băng ghế dự bị. Cánh tráiPhilani, phải Vũ Phong, Kesley Alves chơi trungphong cắm và Lee Nguyễn đá tiền đạo lùi.

Đất diễn nào cho Lee Nguyễn?

 Lee Nguyễn sẽ trở thành ngòi nổ ở Bình Dương, để 3 Vua phá lưới lại nhả đạn?

B.Bình Dương sẽ chỉcần một chuyên gia đánh chặn ở phía sau (kiểu TrườngGiang, Hữu Thắng, Minh Chuyên hay Công Minh, khitiền vệ này bình phục chấn thương). Như thế là ổn,ít nhất về mặt lý thuyết.

Thực tế, B.Bình Dương không phải lúc nào cũng chơi hay nhưtiêu chí đề ra. Họ sở hữu đến 3 cựu vua phá lướiV-League (Amaobi, Kesley Alves và Elenildo), nhưngcho đến thời điểm này của mùa giải, hàng công củaB.Bình Dương rất thiếu tính ổn định.

Họ bùng nổ ở xứ Thanh,với 6 bàn thắng vào lưới LS.Thanh Hóa, nhưng lại tắtđiện trong chuyến làm khách ở Pleiku, Long An hoặctrận tiếp HP.HN sau đó. Đã có thời điểm,B.Bình Dương phảitrải qua 360 phút không ghi nổi 1 bàn thắng, trênmọi đấu trường.

Sự bế  tắc ấy đã vừa lặp lại, khi thầy trò HLV MaiĐức Chung lại vừa để thua Sriwijaya 0 – 1 (trận đấuthuộc khuôn khổ AFC Cup 2010). B.Bình Dương gặp phải khúccua tay áo, với lịch thi đấu dày đặc, trong hoàncảnh mất quân (hoặc chấn thương, hoặc phải nghỉ dothẻ phạt).

Họ cần có Lee, không chỉ với vai trò tiếpđạn mà còn trực tiếp ghi bàn. Chỉ tính riêng mặttrận V-League 2009, Lee Nguyễn đã có độ chục bànthắng cho HA.GL. Con số quá lý tưởng đối với một cầuthủ phải thường xuyên lui về làm nhiệm vụ mồi bóngvà kiến thiết cho đồng đội.

Vấn  đề còn lại là đợi xem Lee sẽ thể hiện như thếnào, trong màu áo mới. Nhiều ý  kiến cho rằng, Leesẽ nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng, ở một tập thểcó tiếng đoàn kết và nhiều ngôi sao làm vệ tinh xungquanh (điều xa xỉ với HA.GL của Lee Nguyễn trướcđây).

Nhận định này là có cơ sở. Thế nên, người BìnhDương mới quyết bản hợp đồng với Lee nhanh đến thế(bên lề cuộc họp HĐQT của Tổng công ty, cách đây ítngày), dù số tiền bỏ ra để sở hữu cầu thủ này trongkhoảng 1,5 năm là không nhỏ: 180 ngàn USD lương,chưa tính phí hợp đồng.   

Sổ tay: Lee cũng có  thể thất bại

Trước Lee Nguyễn, đã không ít ngôi sao đến B.Bình Dương và chỉ để lại sự thất vọng. Vài người trong số đó được đích thân HLV Mai Đức Chung đề xuất mua về.

Có thể  kể đến người đầu tiên là Chí Công và  Nkemi (V-League 2009), mặc cho HLV Mai Đức Chung vẫn nằng nặc, rằng khi ông đến Bình Dương, họ đã có mặt ở đây rồi. Tức là trong tiềm thức, ông Chung không khoái 2 cái tên này lắm. Bây giờ, Chí Công chơi tiến bộ và luôn đá chính ở lượt về mùa giải trước, cũng như giai đoạn 1, V-League 2010, trong khi Nkemi bặt vô âm tín.

Cùng đó, Mbabazi cũng là một thất thoát nữa, trong việc mua người. Nên nhớ, Mbabazi đã là một thương hiệu cỡ lớn, trước khi được trải thảm đỏ vào Thủ Dầu Một, để rồi bây giờ bị “đày” xuống đội hạng Nhất TDC.BD.

Vào thời điểm đó, Molina đột quỵ vì dùng ma túy quá liều, Osita đưa yêu sách…, càng làm cho bức tranh B.Bình Dương thêm u ám. Molina và Osita chính là 2 cầu thủ mà HLV Mai Đức Chung đã đề xuất tăng cường cho chiến dịch AFC Cup 2009, giải đấu mà B.Bình Dương đã làm nên cột mốc lịch sử bằng suất chơi bán kết.

Với những gì đã thể hiện kể từ đầu mùa, khó  thể nói Amaobi và Elenildo đã đáp ứng đúng với kỳ vọng. Một thường xuyên ngồi dự bị, một còn lại chỉ mới có vỏn vẹn 2 bàn thắng. Đó đều là các pha lập công, trong trận đại thắng LS.Thanh Hóa với tỷ số 6 – 2 ở vòng 1.

Dưới triều đại Mai Đức Chung, giấc mộng về “miền đất hứa” Thủ Dầu Một cho Thanh Tùng, đang tan thành mây khói. Do không thường xuyên có trong kế hoạch sử dụng của HLV trưởng, trung vệ người Nam Định, tất nhiên chẳng vui vẻ gì.

Đã có thông tin, Tùng muốn được chuyển nhượng, để ngược ra Bắc, khi kết thúc giai đoạn 1 của mùa giải 2010. Theo nguồn tin không chính thức, B.Bình Dương đã phải bỏ ra 1,6 tỷ đồng, để có chữ ký của Thanh Tùng trong 2 năm.

Thanh Tùng đã là một trong những thất bại lớn nhất của chính sách chuyển nhượng tại B.BD, dưới thời HLV Mai Đức Chung. Thế còn Lee Nguyễn, cầu thủ có xuất phát điểm thua xa Mbabazi, Elenildo, Amaobi và không hơn Tùng “Tứ” là mấy?

Theo Đất diễn nào cho Lee Nguyễn?