“Đừng buồn con ạ. Vợ thì kiếm đâu chẳng được. Ít nữa về có tiền lại không có ối đứa trẻ đẹp lao vào ấy à?”.
“Đừng buồn con ạ. Vợ thì kiếm đâu chẳng được. Ít nữa về có tiền lại không có ối đứa trẻ đẹp lao vào ấy à?”.
Ngày
Hường và Đông làm đám cưới, cái thai trong bụng cô đã được 3 tháng. Cô
với anh yêu nhau tự nguyện, Đông cũng thật lòng muốn cưới cô. Nhưng bố
mẹ Đông vốn từ đầu không thích Hường, giờ lại càng thấy chướng mắt.
Thấy
nhiều người đi xuất khẩu lao động, chỉ vài năm mà kiếm được vốn liếng
khá, 2 vợ chồng Hường cũng bàn nhau để Đông đi. Cả hai dự định, Đông đi
làm vài năm kiếm chút vốn về nhà kinh doanh.
Nhà không có tiền,
Hường với Đông phải chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng vẫn chưa đủ. Bố mẹ
chồng cô thì đứng ngoài bàng quan: “Chuyện vợ chồng chúng mày thì tự lo
đi!”. Cực chẳng đã, Hường phải nhờ bố mẹ đẻ vay hộ.
Lúc Đông đi,
con trai đầu của hai người chưa tròn 1 tuổi. Hường buồn lắm, xa chồng
lại 1 mình vò võ ở nhà với bố mẹ chồng không hòa thuận khiến Hường tủi thân, ôm gối khóc bao đêm. Nhưng cứ nghĩ chồng cũng đang vất vả, cực nhọc bên kia, cô lại thấy mình có thêm dũng khí và nghị lực.
Tháng
đầu tiên Đông gửi tiền về cho Hường, ông bà sửng cồ lên dạy bảo anh qua
điện thoại: “Con dại quá! Nhỡ nó ôm tiền cho thằng khác thì sao? Con ở
bên đó cứ nai lưng ra mà làm. Nó ở nhà lấy tiền mồ hôi công sức của con
để ăn chơi phè phỡn đấy con ạ!”.
Hay lần khác, thì
ông bà nội lại gọi bảo con trai: “Con cứ gửi về bố mẹ giữ cho, không đi
đâu mà mất được. Khi nào về vẫn là tiền của con thôi”. Từ đó hàng tháng,
Đông đều nghe lời gửi tiền lương của mình về cho bố mẹ anh.
Hường
cũng chả quan trọng chuyện đó vì nghĩ đằng nào thì cũng là của vợ chồng
cô. Nhưng bố mẹ chồng lại quá đáng đến mức chỉ rút tiền ra trả nợ những
khoản Đông đã vay, còn khoản cô vay và bố mẹ đẻ vay hộ thì họ lơ đi,
coi như không có.
Mấy lần cô đề cập thì ông bà phán: “Để ít nữa trả cũng được!”.
Hường đau khổ, thanh minh thế nào chồng cũng không nghe (Ảnh minh họa).
Trong
khi ấy, tiền chi tiêu của cả nhà cô vẫn phải lo vì ông bà bảo: “Tiền
thằng Đông gửi về sẽ để dành làm vốn, không rút ra linh tinh được!”.
Hường vừa phải cáng đáng tất cả chi tiêu, vừa trả lãi tiền vay, khó khăn
chồng chất khó khăn. Nhưng cô cũng không muốn kêu ca với chồng vì muốn
anh yên tâm làm việc. Cô nghĩ mình chịu thương chịu khó thì nhất định sẽ
được đền đáp.
Khi cô nhận ra các cuộc điện thoại ngày càng thưa, cộng với thái độ lạnh nhạt
của chồng thì đã quá muộn. Cô đau đớn, dằn vặt nghĩ hay anh đã có bồ ở
bên ấy vì chuyện như vậy không phải là hiếm. Cô đã được chứng kiến nhiều
rồi.
Nhưng không phải vậy, chính là do bố mẹ chồng cô nhiều lần
gọi điện riêng cho Đông tỉ tê, rủ rỉ và đặt điều rằng Hường ở nhà không
biết an phận, thường xuyên đi sớm về muộn lấy lí do buôn bán bận rộn.
Con trai còn bé thế mà cũng chả quan tâm, vứt cho ông bà nội trông từ
sáng tới khuya...
Ông bà còn "rót" vào tai chồng cô những câu đại loại như: “Nó đã từng dễ dãi với
con để đến mức chửa trước như thế thì cũng có thể dễ dãi với thằng khác
khi con không ở nhà lắm!”. Rồi: “Gái 1 con mà, xa chồng lâu thế làm sao
mà chịu nổi?”.
Đông nghe những lời dèm pha của bố mẹ nhiều quá
cũng quay ra nghi kị Hường: “Đúng là gái 1 con phơi phới như thế làm sao
mà xa chồng lâu được. Thế nào chả có chuyện mèo mỡ.” Nghĩ đến đó là anh
thấy chán ghét, cũng chả muốn điện thoại hỏi thăm 2 mẹ con Hường nữa.
Hai vợ chồng vì hiểu lầm nhau cứ ngày càng xa cách.
Hường đau
khổ, thanh minh thế nào chồng cũng không nghe. Anh lạnh lùng đến mức như
thể Hường không phải là vợ anh, là mẹ của con trai anh vậy. Bố mẹ chồng
ở nhà thì được thể xét nét, mắng mỏ, hành hạ cô đủ đường.
Gọi
cho chồng nhiều quá thì anh lại cho rằng cô cần tiền của anh. Giờ thấy
anh làm được nhiều tiền nên mới tha thiết, ngọt nhạt hòng mong anh gửi
tiền về cho cô. Hường tuyệt vọng thực sự!
Cô cố gắng sống trong
tình trạng như vậy, tự mình trả hết mấy khoản vay kia, tin tưởng ngày
chồng về nhìn thấy những sự cố gắng của vợ sẽ hiểu.
Nhưng khi gần tới ngày Đông về thì bố mẹ chồng cô lạnh lùng
phán: “Nếu cô không chịu nổi nữa thì li hôn mà đi tìm người đàn ông
khác!”. Rõ ràng họ nói với cô như vậy nhưng khi nói với Đông thì bố mẹ
chồng lại trở mặt: “Cái Hường nó đang đòi li dị đấy. Chắc tìm được thằng
khác cưu mang rồi ấy mà. Đừng buồn con ạ, vợ thì kiếm đâu chẳng được.
Ít nữa về có tiền lại không có ối đứa trẻ đẹp lao vào ấy à?”.
Nghe
bố mẹ nói thế, Đông gọi cho cô mỉa mai: “Nếu cô muốn giải thoát ngay
lập tức thì cứ làm đơn đi. Giấy đăng kí kết hôn trước khi đi tôi vẫn để ở
trong tủ ấy. Đi đâu thì đi, bế con theo thì bế, không thì để con lại bố
mẹ tôi nuôi”.
Nghe những lời ấy Hường suy sụp thực sự. Cô ước giá như cô không để chồng đi làm ăn xa. Nhưng hối hận thì đã muộn.
Cô
phải làm gì để đối phó với bố mẹ chồng đây, chẳng lẽ để bị đuổi ra khỏi
nhà với 2 bàn tay trắng ư? Quá đau đớn cho cuộc đời mình, nhưng trong
thâm tâm cô nhất quyết sẽ "vạch mặt" bố mẹ chồng với Đông. Còn lúc ấy,
nếu Đông không còn tin vợ thì cô cũng rõ mình cần làm gì rồi...