Hận người yêu mình chung sống vớingười phụ nữ khác ở phương xa, tôi đã nhắm mắt đi lấy chồng, để rồi cuộc hônnhân ấy đã giam tôi vào "địa ngục"
Tôi đã từng có một tình yêu rấtđẹp. Hùng là bạn thân của tôi, là người đã ở bên cạnh tôi trong suốt những nămcấp ba và bốn năm Đại học. Từ một tình bạn thân, chúng tôi yêu nhau từ lúc nàocũng không hay biết... Chúng tôi đã động viên nhau học tập thật tốt, tích lũynhiều kinh nghiệm để sau này ra trường sẽ kiếm được công việc tốt. Khi đó, chúngtôi sẽ kết thúc bằng một đám cưới thật hạnh phúc.
Tốt nghiệp ra trường, bố mẹ haigia đình đều giục cưới. Khi chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng mái ấm riêngthì anh được cơ quan cử đi công tác ở Nhật hai năm. Vậy là bao nhiêu kế hoạchcho đám cưới đều hoãn lại, đứa con hơn một tháng trong bụng tôi cũng không đượcchào đời khi anh đề nghị phá bỏ để anh an tâm công tác và tôi cũng có thời gianđể phát triển sự nghiệp của mình khi đang còn trẻ...
![]() |
(Ảnh minh họa - internet) |
Sau hơn một năm anh đi công tác,tôi nghe phong thanh tin anh chung sống với một nữ đồng nghiệp như vợ chồng. Khitôi hỏi anh về điều đó thì anh đã không chối cãi... để rồi cuối cùng, tôi mangtheo một vết thương lòng rất sâu và sang ngang với một chàng trai khác.
Tôi vội vã lấy chồng khi chưa kịpnói lời chia tay. Bố mẹ anh trách tôi "bạc tình, bạc nghĩa", còn mẹ tôi khóc cạnnước mắt khi biết tôi lấy chồng không có tình yêu... nhưng vì hận anh, tôi đãkhông một chút do dự khi đến với người ấy. Để rồi cuối cùng, tôi phải trả giáquá đắt cho quyết định nông nổi của mình.
Tôi đã từng nghĩ rằng, người ấyyêu tôi hơn người cũ và người ấy sẽ bỏ qua "vết nhơ" trong quá khứ của tôi...nhưng không, tôi đã lầm! Tôi không hiểu được bản chất của người đàn ông luôn íchkỉ, không hiểu được lòng dạ họ khác hẳn với những điều họ nói, để rồi trong đêmtân hôn, khi anh ta phát hiện ra tôi không còn trinh, anh ta cũng tỏ thái độ khinh bỉ, mắng nhiếc, cũng là những cơn ghen về quá khứ và sự đay nghiến của mộtngười đàn ông phải chịu phận "đổ vỏ"... nhưng tôi càng đau đớn khi anh ta nóirằng "Tôi không chấp nhận có con với cô vì cô không xứng đáng được làm mẹ, khôngxứng đáng được sinh những đứa con của tôi"... để rồi, cuộc hôn nhân ấy đã giamtôi vào chốn địa ngục.
Tôi không thể ôm quần áo về nhàmẹ đẻ khi vừa cưới được một ngày, cũng không thể ly hôn ngay lập tức vì sĩ diệncủa gia đình mình... cuối cùng, tôi cũng đành chấp nhận làm người thừa trongngôi nhà rộng lớn này.
Đến thời điểm này là đã hơn mộtnăm tôi làm vợ của anh nhưng cuộc sống của chúng tôi giống như của hai con ngườiđến từ hai thế giới khác biệt. Sau đêm tân hôn ấy, anh chưa một lần gần gũi tôi,cũng không chủ động nói chuyện với tôi, chúng tôi giống như 2 con rô bốt sốngchung trong một mái nhà, không có tình yêu, không có sự chia sẻ, không có điểmchung... dường như anh đang cố hành hạ tôi, để tôi sáng mắt ra khi "bắt anh ăncủa thừa", còn tôi, tôi biết mình đã sai lầm khi quyết định lấy người mình khôngyêu, tôi đã giấu giếm tất cả quá khứ của mình... để rồi khi sự thật được phanhphui, anh đối xử với tôi chẳng khác gì một "con điếm".
Anh ghê tởm tôi, khinh miệt tôi,sỉ vả tôi đủ điều... nhưng tôi vẫn phải cắn răng chấp nhận tất cả... vì tôibiết, mình không xứng đáng được nhận hạnh phúc, không xứng đáng được nhận tìnhyêu của anh khi tôi đến với anh chỉ để trả thù người cũ và tìm cho mình một bếnđậu an toàn...
Cách đây không lâu, người cũ củatôi về nước, anh đã hẹn gặp tôi. Khi biết được cuộc sống của tôi không hạnhphúc, anh rất thương tôi... nhưng anh vẫn động viên tôi sống tốt và làm tròntrách nhiệm của một người vợ để bù đắp cho chồng tôi những thiệt thòi trong quákhứ. Còn tôi, tôi biết mình không bao giờ có cơ hội để được làm một người vợtốt, không bao giờ có cơ hội để sinh cho chồng những đứa con yêu vì anh ta coitôi như "đĩ điếm" khi tôi đã làm đàn bà trước khi về làm vợ anh!
Thôi thì... cuộc sống có vay cótrả. Tôi vay anh ấy tình yêu và lòng tin trước khi thành chồng thành vợ thì giờđây, tôi phải trả cho cuộc đời những gian dối, lỗi lầm và sự ích kỉ của bản thânmình! Có chăng, đấy cũng là số phận mà tôi phải chấp nhận!
Theo Lam Chiều
24h