Tôi lấy chồng được 5 năm, có 2 con một trai một gái. Bố chồng là quan
chức cấp cao, gia đình chồng giàu có và thế lực. Tôi và anh đều là nhân
viên trong ngành của ông. Khi yêu, gia đình chồng không đồng ý tôi vì
cùng lúc đó anh đang yêu một người con gái là cháu một ông bộ trưởng
(sau đó tôi mới biết nhưng không thể đừng được vì lỡ có bầu). Lúc yêu
tôi cũng biết chồng trăng hoa nhưng tin tưởng khi lập gia đình cùng với
tình yêu của mình anh sẽ thay đổi.
Khi tôi nghỉ sinh cháu đầu tiên, chồng có quan hệ hơn mức bình thường
với nữ đối tác, đồng thời có những quan hệ chăn gối với người yêu cũ.
Anh phủ nhận tất cả và nói nếu có điều gì trong các mối quan hệ của anh
mà tôi không thích thì anh sẽ thôi. Mọi chuyện trôi qua trong sự đau khổ
âm thầm của tôi.
Tôi mang bầu cháu thứ 2 anh có bồ, bỏ mặc tôi nghi ngờ, đau khổ. Lúc
tôi sinh con, anh công khai mối quan hệ với bồ. Anh nói nếu tôi chấp
nhận được cô ấy thì vẫn là vợ chồng như xưa, nếu không tôi có thể ra đi.
Còn đau đớn nào hơn khi chồng ngang nhiên nói những điều như thế. Tôi
muốn ly dị nhưng hai đứa con còn quá nhỏ, hơn nữa tôi vẫn tin sẽ mang
anh quay về, tin đó là phút nông nổi của anh.
Tôi chờ đợi, hy vọng, ngọt ngào, dịu dàng hơn, đẹp hơn và chăm sóc anh,
quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng kết quả anh và người đàn bà đó có con với
nhau. Tôi thấy chẳng còn gì để tiếp tục nữa. Đúng lúc đó bố mẹ anh an
ủi tôi rất nhiều, nghĩ mình thật may mắn vì được gia đình chồng yêu
thương như thế. Tôi tin tất cả sự ngọt ngào đó là sự thật, lại nguôi đi,
nghĩ 3 mẹ con ở vậy cũng được, rồi nhất định anh sẽ có ngày nhận ra ai
yêu thương mình thật lòng. Tôi đã nghĩ chồng không tốt nhưng gia đình
chồng như thế là tốt rồi, tôi vẫn còn chỗ dựa về tinh thần phần nào.
Giờ đây anh không thường xuyên đi lại với người đàn bà kia, nhưng tôi
biết mình phải chấp nhận chồng chung khi anh thỉnh thoảng vẫn đến thăm
mẹ con cô ta, hàng tháng chu cấp đầy đủ. Mọi chuyện lắng đi một chút thì
mẹ chồng lại thường xuyên nói xấu tôi với người giúp việc nhà tôi. Ngay
cả khi tôi ốm, mẹ chồng cũng tỏ ra rất khó chịu và nói những điều khó
nghe. Chồng hoàn toàn bênh mẹ và mặc kệ tôi với những khổ tâm khi bị đối
xử như vậy. Anh bảo tại tôi không tốt nên mới như thế.
Tôi luôn mặc cảm khi về nhà chồng nên rất cố gắng làm mọi việc để vừa
lòng bố mẹ chồng, dù chúng tôi ở xa nhưng tôi luôn dành thời gian gọi
điện hỏi thăm, nói chuyện với bà. Khi chồng ngoại tình, tôi không dám
kêu vì nghĩ mình bị quả báo. Tôi đã sai ở đâu? Khi chồng bỏ nhà, bỏ việc
để đi theo người đàn bà kia thì mẹ chồng ngọt ngào với tôi. Lúc anh về,
bà lại quay sang công kích tôi với chồng.
Cuối cùng chồng không thương, gia đình chồng cũng bỏ mặc tôi. Tôi vô
cùng khổ tâm, nhất là giờ tôi đã chuyển về ở cùng mẹ chồng (còn anh vẫn
công tác xa nhà). Cả tháng nay anh không về nhà, cũng chẳng gọi điện hỏi
han mấy mẹ con tôi. Tôi không muốn về nhà nữa, trên đường về nhà nước
mắt tôi cứ chảy vì buồn, thấy áp lực quá.
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên được không? Tôi đã sai ở đâu? Tôi phải
làm thế nào? Cuộc hôn nhân này có nên tiếp tục nữa không? Cảm ơn mọi
người.