Con gái níu chặt tay mẹ khinhìn thấy con búp bê Barbie ở cửa hàng đồ chơi. Đi nào, mẹ vẫn kiên quyết thúcgiục. Con vẫn bước nhưng đôi chân như muốn níu lại. Rồi con vùng vằng, giật taymình ra khỏi bàn tay mẹ. Con dậm chân rồi khóc òa ngay giữa phố: Tại sao mẹkhông chịu mua búp bê cho con?

Mai mình mua con thỏ bông mớinhé

Mẹ bối rối vì rất nhiều cặp mắtđang hướng về phía mẹ con mình ở ngoài phố. Nhưng không, lần này mẹ không thểnào thua cuộc được nữa, lần này mẹ không thể ngả lòng trước những "yêu sách" củacon. Mẹ không sợ tiếng khóc, mẹ không sợ cái giậm chân nặng trịch, mẹ không sợcả sự mè nheo đến dai dẳng của con.

Dạy bé có thái độ đúng về tiền bạc

Ảnh minh họa

Về nhà, mẹ dọn phòng và ngắm lạitừng món đồ chơi của con. Nếu bày biện và sắp xếp chúng vào một tủ kính thì congái mẹ đã có thể mở được một cửa hàng rồi đấy. Đống đồ chơi nhiều đến nỗi conkhông thể nhớ hết mình đã có món nào, có bao nhiêu con búp bê, bao nhiêu con gấubông và thậm chí chẳng thể nhớ nổi hình dạng của một vào món đồ chơi mà lâu lắmrồi con chẳng đụng đến.

Thế mà, con không ngừng đưa ranhững đòi hỏi bất cứ lúc nào con muốn mà không hề quan tâm tới phản ứng của bốmẹ.

"Áo con rách rồi, mai mình muacái áo mới nhé".

"Con thỏ bông này cũ rồi, maimình mua một con mới nhé"

...

Bố mẹ quen với điệp khúc này tớinỗi cứ mỗi khi nghe mẹ phàn nàn về việc các con quá nghịch ngợm, bố lại đùa: Conmình hư rồi, mai mình mua một đứa con mới nhé...

Mẹ phì cười và quên đi những bựcdọc và mệt mỏi đang chồng chất.

Ở dưới bếp, mẹ lại nghe thấytiếng con nì nèo: Mai mình mua một cái TV mới được không hả bố? Cái TV nhà mìnhnhỏ quá, xem chẳng đẹp như TV nhà bạn Lan...

Mẹ thở dài, chỉ mong là một ngàynào đó, con sẽ có thái độ đúng đắn hơn về những thứ mà mình đang sở hữu. Mẹ muốncon gái hiểu được giá trị của đồng tiền, của sức lao động và bớt đi cái tính nìnèo, nhõng nhẽo khi muốn có được một thứ gì.

Bố mẹ không mua thì ông bà sẽmua cho con

Cho dù đã bao lần mẹ kiên quyếtnói "không" trước những yêu cầu của con thì thế nào ông bà nội ngoại lại đứng rabênh vực cháu và tự bỏ tiền túi để mua đúng món đồ chơi mà cháu gái đang mongmuốn.

Con gái kiêu hãnh nhìn mẹ bằngánh mắt của một kẻ thắng trận. Ông bà chỉ trích mẹ, nói rằng mẹ quá... độc đoántrong khi điều kiện gia đình có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của con. Ông bà chorằng tại sao mẹ không thể chiều con trong khi điều ấy có thể mang lại cho conniềm vui. Rồi bao tội lỗi được đổ hết lên đầu mẹ dù cho mẹ đã cố gắng giải thíchvà chỉ cho ông bà xem hàng đống đồ chơi mà con đang có.

Con gái đắc thắng vì được ông bàbênh vực. Dù đã bao lần được nhìn thấy tận mắt giá tiền được gắn trên mỗi loạiđồ chơi nhưng nó không hề hiểu được sự khác nhau giữa tờ 20.000 và 200.000 lànhư thế nào. Với nó, khi mẹ có tiền trong túi tức mẹ có thể đáp ứng mọi nhu cầucủa con, không quan tâm tới việc giá của mỗi món hàng là đắt hay rẻ.

Đã đến lúc cần phải thay đổi

May mắn thay, mẹ đã nghĩ ra đượcmột cách để con gái biết được giá trị của đồng tiền và trân trọng những gì mìnhđang có.  Ở trường học của con có một căng tin chuyên bán đồ ăn và những đồ lặtvặt khác như sách vở, giấy bút và thậm chí là những mầu đề can xinh xinh vớinhững hình thù rất ngộ nghĩnh.

Giống như những đứa trẻ khác, congái mẹ say mê ở "thế giới căng tin" vào mỗi giờ ra chơi. Con mua kẹo, bánh vànhững thứ linh tinh khác bằng chút tiền cố định mà mẹ đã cho hàng tuần.

Nhưng hôm nay, con gái lại tiếptục kì kèo phải cho thêm vài nghìn nữa để mua được một mảnh giấy trang trí dántường mà con rất thích. Con bảo, số tiền trong tuần mà mẹ đã cho không thể đủcho việc mua sắm ấy.

Tôi nghiêm nghị bảo con: Mẹ khôngthể cho con thêm tiền vì tiền lương của mẹ còn phải chi cho nhiều việc kháctrong nhà mình. Nếu con  muốn mua những thứ con cần, hãy học cách tiết kiệm bằngviệc nhịn đi những yêu cầu khác để dành tiền cho tới lúc nào đủ thì thôi.

Ban đầu, con gái có vẻ hơi ngầnngại. Nhưng vì thấy mẹ cương quyết quá nên con dần hiểu ra trách nhiệm của mình.Tôi còn hứa với con nếu bé có ý thức tiết kiệm điện, nước trong nhà thì bé sẽđược thêm một chút tiền do chính ý thức của mình mang lại. Bài học ấy giúp contôi nhận ra rằng, tiền bạc không phải tự nhiên mà có. Chúng ta phải tiết kiệm,phải lao động để kiếm ra đồng tiền, từ đó lại dùng tiền để mua những món đồ màchúng ta mong muốn. Tuy nhiên, từng món đồ lại có từng loại giá trị khác nhau.Người mua phải biết tính toán, cân nhắc mua bán thế nào để cân xứng với số tiềncủa mình chứ không phải cứ muốn gì là được nấy.

Dần dà, con gái bớt hẳn thói nìnèo và biết yêu thương hơn những món đồ chơi của mình, đặc biệt là những thứ conđã tự mua.

Giai điệu "mua cho con một thứmới nhé" giờ đã ít xuất hiện hẳn. Con bé đã trưởng thành hơn nhiều từ khi đượctoàn quyền chi tiêu một số món đồ lặt vặt cho riêng mình.

Chồng tôi lại trêu đùa: "Mua choanh một cô vợ mới nhé" mỗi khi thấy tôi tỏ ra uể oải hay cằn nhằn vì mệt mỏi saumột ngày làm việc ở cơ quan.

Và tôi đáp lại anh một cách...ranh mãnh: Thế anh có cần em dạy lại cho anh bài học về tiền bạc để anh biếttrân trọng hơn những thứ mình đang có hay không?

Theo Linh Phương
Dạy bé có thái độ đúng về tiền bạc