Sau hơn mười năm làm vợ, giờđây tôi phải rời khỏi ra đình với hai bàn tay trắng mà nguyên nhân chỉ vì tôikhông biết đẻ con trai.
Tôi và anh đến với nhau bằng tìnhyêu nồng nàn và say đắm của tuổi trẻ. Chúng tôi cùng dạy học ở một trường phổthông nên có rất nhiều điều kiện để chăm sóc gia đình. Từ khi lấy anh, tôi luivề với việc bếp núc để phục vụ cho anh cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáodục. Chính vì vậy, hơn chục năm sau, anh đã trở thành một phó trưởng phòng giáodục được mọi người kính nể.
Bên ngoài, ai cũng cho rằng tôirất hạnh phúc nhưng bên trong vẻ hạnh phúc đó là một bi kịch gia đình đau đớn. Cưới nhau được hai năm, chúng tôi sinh đôi được hai cô con gái xinh đẹp. Sau casinh mổ khó khăn ấy, tôi không còn khả năng sinh nở nữa. Dường như hai cô congái không đủ làm cho anh vừa lòng. Trong đôi mắt sắc sảo của anh lúc nào cũng ẩnsâu bên trong đó một nỗi buồn sâu thẳm. Anh là con trưởng của một dòng họ nênviệc phải có người nối dõi được cả dòng họ quan tâm. Tôi trở thành “tội đồ” củacả dòng họ vì không thể sinh được một người nối dõi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Những cuộc họp gia đình được tổchức thường xuyên hơn từ khi anh được làm Phó phòng giáo dục. Những vị cao niêntrong họ cương quyết buộc anh phải có người nối dõi vì anh đã làm dạng danh dònghọ, hơn nữa anh là trưởng họ nên cần phải sinh bằng được một cậu con trai.
Trong cuộc họp ấy, tôi như ngồitrên đống lửa. Bản thân tôi không còn khả năng sinh nở, hơn nữa, hai cô con gáixinh đẹp của tôi cũng đã đủ làm tôi mãn nguyện lắm rồi.
Còn anh, anh không hài lòng vớiđiều đó. Những lần ấy, anh chỉ biết ngồi im nghe mọi người nói chuyện và nénnhững tiếng thở dài chán nản.
Khi biết tôi không còn khả năngsinh con, bố mẹ chồng yêu cầu tôi phải để cho anh có con bên ngoài hoặc chấpnhận ly dị để anh có thể cưới và sinh con trai với một cô gái khác. Chồng tôi tỏra vô can với lời đề nghị của bố mẹ.
Anh thường xuyên về nhà muộntrong tình trạng say sỉn. Anh giải thích rằng phải đi tiếp khách, đi công tácsau mỗi lần đi cả đêm không về. Tôi chỉ biết câm lặng nuốt nước mắt vào trongbởi tôi biết, anh không còn là anh nữa.
Nhiều đêm vắng anh, tôi chỉ biếtôm con khóc thương cho số phận, thương cho cuộc đời mình.
Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽphải đến! Hơn hai năm trước, anh dẫn về nhà một cô gái cùng một cậu con trai vàgiới thiệu với tôi đó là con anh. Anh yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với đứacon của anh bởi vì “em không biết đẻ con trai”. Cả thế giới như sụp đổ dưới chântôi. Tôi không ngờ một người chồng thành đạt, hiểu biết của tôi cũng là mộtngười cổ hủ đến vậy. Sự phản bội đến trắng trợn của anh như hàng ngàn nhát daođâm vào tim tôi. Cả thàng sau đó tôi như kẻ mất hồn. Anh thuê một căn nhà cáchnhà tôi không xa cho mẹ con cô gái kia ở và bắt tôi hàng ngày phải đến để chămsóc cho con của anh. Tôi không chịu thì anh nói ra đủ các lý do: nào là anh làcon trưởng phải có cậu con trai nối dõi, nào là nếu còn yêu anh thì hãy vì anhmà hi sinh, còn nếu không, thì anh và tôi đành phải chia tay.
Tôi muốn giữ danh dự cho chồng vàmột mái nhà yên ấm cho hai con nên đã chấp nhận cùng cô gái kia chăm sóc contrai anh.
Từ ngày có cháu trai, bố mẹ chồngkhinh rẻ tôi ra mặt. Họ mong muốn cháu đích tôn của họ phải được chăm sóc, phảicó một cuộc sống danh chính ngôn thuận trong gia đình họ. Và tôi cũng biết đócũng chính là mong muốn của anh.
Cách đây ba tháng, anh đã đề nghịtôi ly hôn để anh có thể cưới mẹ của con trai anh. Chồng tôi nói rằng vẫn yêutôi và việc chia tay chỉ là hình thức để che mắt thiên hạ. Điều đó có nghĩa anhvẫn coi tôi là vợ còn về mặt pháp lý, cô gái kia sẽ trở thành vợ của anh.
Tôi chết lặng trước lời đề nghịcủa chồng. Dù biết điều ấy sớm muộn cũng xảy ra nhưng sau tôi cảm thấy đau đớn.Anh đồng ý để tôi nuôi dậy hai cô con gái và hứa sẽ luôn ở bên ba mẹ con.
Phiên tòa xử ly hôn của chúng tôicàng làm tôi chua xót khi anh đã sớm chuyển tất cả những tài sản chung của haivợ chồng tôi cho bố mẹ đẻ anh. Toàn bộ nhà cửa, xe cộ và các vật dụng trong nhàđều đứng tên bố mẹ chồng. Tôi không có bất cứ một thứ quyền lợi nào trong cáigia đình ấy ngoài quyền được nuôi dậy hai cô con gái vì với họ, chúng chả có ýnghĩa gì.
Tôi đang vật lộn với cuộc sốngbằng đồng còm cõi của một giáo viên để nuôi con. Anh chưa một lần hỏi thăm haygiúp đỡ mẹ con tôi từ khi ly hôn. Liệu việc đẻ con gái có phải là cái tội mà tôiphải bị trừng phạt?!
|
Độc giả TTOL