
Năm nay tôi tròn 75 tuổi. Người ta thường bảo đây là lúc được thảnh thơi vui vầy bên con cháu, hưởng tuổi già an yên sau cả đời vất vả. Thế nhưng mấy năm nay, trong lòng tôi trĩu nặng một nỗi hối hận và chua chát, tự trách mình nông nổi, quá tin tưởng vào con cái khi về già.
Mười mấy năm trước, cầm trên tay quyết định nghỉ hưu, tôi nhẩm tính tiền gửi tiết kiệm cùng lương hưu cũng đủ cho một ông già ăn uống, thuốc men đơn giản. Vợ mất sớm, tôi ở với gia đình con trai duy nhất. Thấy vợ chồng nó làm ăn cũng trắc trở, lại thêm gánh nặng nuôi con nhỏ, tôi rất thương.
Một hôm, con trai bàn: “Bố cũng cao tuổi rồi, đi lại cũng mệt, bố ủy quyền con lĩnh lương hưu với nhận lãi tiết kiệm hộ cho. Hằng tháng, con lo tiền chợ búa, thuốc men, cần gì bố cứ bảo bọn con đưa”.
Tôi thấy cũng hợp lý. Mình đi lấy tiền về rồi thì cũng đưa cho nó để đóng tiền sinh hoạt, khi thấy nó thiếu thì hỗ trợ thêm, thật ra tháng nào thì cũng gần như hết. Thôi thì để nó nhận luôn để tiêu pha cho chủ động, cũng là một cách giúp con cháu. Tôi nghĩ đơn giản, mình sống được bao lâu nữa đâu, đời mình hy sinh cả cho con thì tiếc gì mấy đồng bạc mà lo cho mệt đầu.
Thế là tôi giao hết từ sổ tiết kiệm đến cái thẻ ATM nhận lương hưu hằng tháng. Tôi tin tưởng trao trọn tuổi già của mình vào tay con.

Cho con cầm hết tiền, tôi chịu cảnh sống ăn bám. (Ảnh minh họa: iStock)
Thời gian đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Hằng tháng con đưa cho tôi khoản tiền nhỏ để tiêu vặt hoặc cần ăn gì thêm. Nhớ lại lúc đó, tôi thấy mình thật thảnh thơi. Thế nhưng, khi tình hình tài chính của các con trở nên khó khăn hơn, cách đối xử đối với tôi bắt đầu thay đổi.
Từ chỗ hằng tháng chủ động đưa tiền sinh hoạt, con bắt đầu quên. Muốn có tiền mua chút trái cây ăn thêm hay gặp gỡ bạn bè, tôi lại phải lên tiếng. Cảm giác của một người già 75 tuổi cả đời tự lập, giờ đây phải ngửa tay xin con từng đồng tiền do sức lao động của mình, nó tủi hờn vô cùng.
Có hôm tôi bảo: “Con xem rút cho bố ít tiền để bố đi đám ma ông bạn già”, con dâu thở dài, vẻ trách móc hiện ra mặt: “Dạo này làm ăn khó khăn quá bố ơi, tiền sữa cho cháu còn thiếu, bố xem bớt phong bì đi một chút”. Những lần tương tự như vậy rất nhiều.
Mỗi lần nghe những lời đó, ngực tôi lại nhói đau. Tiền đó là tiền lương hưu của tôi, tiền tiết kiệm của tôi, vậy mà sao giờ đây khi muốn tiêu, tôi lại giống như một kẻ đi xin xỏ, làm phiền con cái? Nhiều lúc muốn mua hộp bánh, cân trái cây đi thăm người ốm, tôi cũng phải đắn đo có nên mở miệng với con không. Trong túi không có nổi vài trăm nghìn nhưng nếu phải chịu đựng ánh mắt hay giọng nói kiểu trách bố “phá tiền” của con dâu thì quá khổ.
Đỉnh điểm là lần tôi bị đau lưng, muốn đi khám ở bệnh viện tuyến trên. Tôi bảo con rút tiền tiết kiệm ra để tôi đi khám, con trai ấp úng nói rằng số tiền đó nó đã trót đầu tư vào đất đai, giờ chưa thanh khoản được; còn tiền lương hưu tháng này thì đã trót đóng học phí cho cháu. Tôi nghe vừa giận vừa tủi, và hơn hết là hối hận.
Người già, trong đó có tôi, thường mắc một sai lầm rất lớn, đó là yêu thương con cái một cách mù quáng và quên mất việc phải giữ lại cho mình một đường lùi.
Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô điều kiện, nhưng tình yêu của con cái dành cho cha mẹ đôi khi lại đi kèm với rất nhiều điều kiện và còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, gánh nặng cuộc sống. Khi con cái phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, đồng tiền dần nặng hơn tình thân, và việc đưa tiền cho cha mẹ lại trở thành sự ban phát.
Tôi viết những dòng này không phải để trách móc con cái, vì suy cho cùng, lỗi lớn nhất vẫn là ở sự nông nổi của chính mình. Tôi viết là để nhắn gửi đến những người già, những ai chuẩn bị hoặc đã bước vào tuổi hưu trí. Cha mẹ thương con là bản năng, nhưng thương sao cho đúng cách lại là trí tuệ. Tiền lương hưu hay tài sản tích góp của tuổi già là sự tự do, là lòng tự trọng và là tấm lá chắn bảo vệ bản thân trước những biến cố sức khỏe khi về già.
Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn độc giả tư vấn, gợi ý giúp tôi cách khéo léo để lấy lại quyền kiểm soát tiền tiết kiệm và lương hưu của mình.

Theo VTC News