* Dưới đây là chia sẻ của phụ huynh Trung Quốc trên tờ Sohu  về kinh nghiệm dạy con của mình:

Mấy đêm nay, tôi cứ nghe tiếng thở dài, những tiếng than thở nhẹ từ phòng con gái. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ con học khuya, áp lực bài vở dồn lên khiến con mệt mỏi. Nhưng rồi, mỗi đêm lại nghe thấy tiếng đó, tôi bắt đầu lo lắng hơn. Con gái tôi là đứa ít khi bộc lộ cảm xúc, lúc nào cũng bảo mọi chuyện ổn, dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết, nếu con gặp vấn đề gì, tôi là người đầu tiên phải nhận ra, phải hiểu được con đang cần gì.

Một đêm, không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định lén vào phòng kiểm tra. Mở cửa nhẹ nhàng, tôi nhìn thấy con đang ngồi trước bàn học, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi, tay thì cầm bút nhưng mắt lại không nhìn vào sách vở. Con gái tôi luôn là người rất tập trung vào việc học, nhưng lúc này, con lại cứ ngồi nhìn một cách vô hồn, như thể trong đầu có cả đống suy nghĩ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tôi thấy vậy, liền nhẹ nhàng hỏi: “Con ổn chứ?”.

Con gái không trả lời ngay, chỉ ngẩng lên, nhìn tôi với ánh mắt u ám. Rồi, con buông một câu mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe từ con: “Con không làm kịp hết bài, áp lực quá, mẹ ạ...”.

Câu nói ấy khiến tôi đau lòng, cảm giác như ai đó vừa bóp nghẹt trái tim mình. Mới hôm nào con còn vui vẻ, hào hứng kể cho tôi nghe về trường lớp, giờ đây, con lại phải gánh vác một khối lượng bài vở quá lớn, mà không thể chia sẻ cùng ai.

Tôi không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh con, ôm nhẹ con vào lòng: “Mẹ biết, con đang rất mệt. Nhưng con à, không cần phải làm tất cả một mình. Con có thể chia sẻ với mẹ những lo lắng ấy, mẹ sẽ giúp con”.

Con gái tôi chỉ nhìn tôi im lặng, đôi mắt đỏ hoe, trông như muốn khóc nhưng lại cố kìm nén. Tôi biết, con không phải là đứa dễ dàng khóc, cũng không phải đứa dễ dàng nhận sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng lúc này, tôi hiểu rằng con không thể cứ giấu mình trong áp lực mãi như vậy được.

thay con gai day thi ngay nao cung o trong phong tam rat lau mot lan len kiem tra toi oa khoc img social uploadbtv 1691114485 238 thumbnail widt 1700541958 787 width780height586
Thấy con gái bất ổn, người mẹ đã ngầm kiểm tra.

Sáng hôm sau, tôi ngồi xuống cùng con, không phải để trách móc hay phê bình, mà chỉ đơn giản là nói chuyện. “Mẹ biết là con muốn làm tốt mọi thứ, nhưng con cũng cần phải biết rằng không phải lúc nào cũng có thể hoàn thành tất cả mọi thứ trong một ngày. Chúng ta có thể chia nhỏ ra, làm từng bước một”.

Con gật đầu, ánh mắt có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút: “Con chỉ sợ mình không kịp, mẹ ạ. Con không muốn làm mẹ thất vọng”.

Tôi vỗ về con, nói: “Con không cần phải lo lắng về điều đó. Mẹ chỉ muốn con vui vẻ, không phải làm việc quá sức”.

Từ đó, chúng tôi đã cùng nhau lập ra một kế hoạch học tập hợp lý hơn, chia nhỏ từng phần bài tập, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để con không cảm thấy kiệt sức. Những đêm sau, tôi không còn nghe tiếng thở dài hay tiếng rên rỉ nữa. Thay vào đó là tiếng ngáy nhẹ nhàng của con khi đã ngủ say, và tôi biết, con đã bắt đầu tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.

Là mẹ, tôi chỉ mong con gái luôn khỏe mạnh, bình an và không phải mang trên vai quá nhiều áp lực. Cuộc sống của con còn rất dài, không cần phải vội vàng làm mọi thứ thật hoàn hảo. Quan trọng nhất, con phải biết yêu thương chính mình và có người luôn sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin