Nhà cô nằm giữa nhà anh và nhà thờ. Anh hay có thói quen đi bộ ra nhà thờ, rồi lơ đãng trở về nhà sau giờ tan lễ. Anh bao giờ cũng vậy, thủng thỉnh, không vội vàng. Đó là lý do vì sao, lúc nào anh cũng để cô đợi anh, từ hai mươi phút đến nửa tiếng đồng hồ. Thành quen. Cô không giận hờn, cũng như không quá lo lắng nhiều mỗi khi anh trễ hẹn. Duy chỉ có thói quen chuẩn bị trước nửa giờ mỗi khi có hẹn với anh, và cứ nhấp nhổm ra vào trông ngóng anh thêm ba mươi phút nữa, thì không thay đổi được.
Đêm nay cũng vậy, chậm hơn mười lăm phút cô mới nhìn thấy anh. Cô đứng nép trong hẻm tối, nhanh nhảu gọi: "Anh ơi" khi anh vừa bước thoáng qua. Anh ngoảnh lại khi nghe tiếng cô, theo bước cô về nhà. Không chút ngập ngừng, dù đây là cuộc gặp bất ngờ cô dành cho anh.
- Lễ hôm nay vui không anh?
- ...
- Sắp Noel rồi anh nhỉ, em nghe nói với những người có đạo, thì đây là dịp vui nhất trong năm của họ.
- ...
- Anh mệt không, đã ăn tối chưa anh?
Cô nói liến thoắng như là cả ngày nay cô chưa được nói tiếng nào. Anh thì vẫn thư thả bước nhanh hơn cô một nhịp, đến khi thấy cô đã nói quá nhiều, anh mới quay người lại, cầm lấy bàn tay cô: "Bàn tay em rất ấm". Cái nắm tay của anh khiến cô "tịt ngòi" và cô ngoan ngoãn để yên trong tay anh. Bóng anh và cô hút sâu trong con hẻm lỗ chỗ tối sáng.
Nhà khóa cửa. Cô mở cửa ra, kéo rèm cửa màu xanh nhạt. Từ nơi này, có thể trông ra mặt đường phía trước và một con hẻm tối tối phía xa xa. Đặc biệt nhất ở khu này, là rất nhiều mồ mả lâu đời. Không nhiều cỏ, chỉ còn lại những khối quan tài không rõ hình thù và những tấm bia bằng bê tông khắc tên mờ nhạt, không trông rõ được. Đêm nay gió thật nhiều, í ới đâu đây là tiếng trẻ nít khóc, vợ chồng bác bán phế liệu ngay dưới nhà cô, năm nay tuổi đã ngoài năm mươi. Ngày ngày người chồng kéo xe mua bán loanh quanh hàng xóm. Vợ thì ở nhà nấu cơm, chăm con... Không ít lần họ lục đục với nhau, tiếng cãi cọ át cả tiếng trẻ con khóc...
Anh ngồi tựa vào vách tường ngay cả ra vào, chân duỗi thẳng ra phía trước. Cô ngồi đối diện với anh, hơi chếch về phía bên trái, chân thu lại, hai tay bắt chéo qua trên hai đầu gối. Và không quên nhìn anh chăm chú. Tối nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, quần tây màu xám đậm. Mái tóc anh đen mượt, và bồng bềnh trước trán. Ấn tượng về anh trong cô không bao giờ phai lạt, là đôi mắt nhỏ, ánh nhìn buồn, sống mũi thẳng, cao, hài hòa, cuốn hút.
- Ngắm anh đủ chưa? - Tiếng anh cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô vẫn không rời mắt khỏi anh.
- Noel năm nay, anh dẫn em đi nhà thờ cùng anh với nhé. Em muốn xem cảnh rước lễ, muốn chứng kiến niềm hân hoan của những người con ngoan đạo, trong ngày vui rộn ràng này.
- Anh sẽ dạo phố với em, thổi bong bóng cho em, mua bất kỳ con gấu bông nào em thích... Nhưng trong đêm Giáng sinh, anh chỉ muốn đến nhà thờ một mình.
Anh trả lời cô, từng tiếng điềm đạm nhưng rất dứt khoát. Cô thôi không nhìn anh, cũng không ngồi đối diện với anh nữa. Cô nhích vào ngồi cùng hướng với anh, đầu tựa vào vai anh. Và im lặng. Một cảm giác nao nao mà cô không lý giải được. Cô luôn có nhiều thắc mắc về anh. Dường như chưa bao giờ anh bộc lộ trọn vẹn, cho cô hiểu, cho cô thôi băn khoăn.
Anh mân mê bàn tay cô trong tay anh, rồi nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn phớt lên má cô. "Lúc nào anh cũng yêu em". Cô luống cuống và tham lam, định hỏi anh thêm một câu nữa, nhưng chỉ mới kịp "Anh"... thì bờ môi cô đã bị nụ hôn của anh lấp đầy, khắng khít.
Đêm nay Noel, cô ở nhà một mình. Gia đình cô đã đi chơi hết, không ai rủ rê cô vì biết đêm nay cô sẽ có anh. Anh không qua, cũng chẳng nhắn tin gì cho cô. Cô không gọi điện, nhưng trong lòng thì cứ nhấp nhổm đợi. Quà cô mua cho anh đã được gói rất xinh, là một chai nước hoa hiệu cá sấu Lacoste, đựng trong hộp caro hai màu đen trắng hài hòa. Hộp quà màu nâu, màu ấm áp và yêu thích của cả anh và cô.
Cô không gọi điện, anh thường rất nghiêm túc trong những buổi lễ. Cũng như sẵn sàng cho cô vào một siêu thị, nhà sách nào đó bất kỳ, trong những ngày cuối tuần, trùng vào giờ đi nhà thờ của anh. Cô tôn trọng anh, tôn trọng tín ngưỡng của anh, nên chẳng khi nào phiền hà, cũng chẳng tỏ ra hờn mát... Chín giờ, rồi chín giờ ba mươi, anh nói là sẽ xong lễ lúc chín giờ và chậm nhất cũng không sau chín giờ ba mươi cơ mà. Cô thật sự sốt ruột. Một cảm giác bất ổn nào đó nói với cô rằng, có một điều gì rất bất an, thậm chí là không lành, đang xảy đến. Điện thoại cô rung lên, là số máy của nhà anh: "Quyên ơi, qua gặp Huy lần cuối đi con". Giọng mẹ anh thất thần và hỗn loạn trong máy. Cô té xỉu cùng lúc với chiếc điện thoại rơi cộp xuống đất.
Huy ra đi, ở tuổi 26 tươi đẹp. Bỏ lại cô, cùng nỗi cô đơn và sự mất mát không gì bù đắp nổi. Huy ra đi, hộp quà Giáng sinh trong túi áo vẫn còn nguyên. Chiếc vòng đeo tay bằng gỗ, là những viên tròn màu nâu và màu vàng của gỗ, tết lại với nhau, thành một sợi dây chuỗi. Trong mấy viên gỗ màu lấp lánh, là dòng chữ xoắn xuýt H - Q - X"Mas.
Ngày... tháng... năm
Chiều nay, Quân gục đầu lên vai tôi: "Quân yêu Quyên lắm, Quyên biết không?". Tôi vẫn ngồi thừ ra, lắng nghe lời thổ lộ này. Nhưng vẫn lấy mấy ngón tay nghịch ngợm ve vuốt mái tóc mịn và mềm của Quân. "Nhưng mà, cưng nói với chị có gì không?". Quân giật bắn người lên: "Đã nói rồi, Quyên đừng có gọi tôi là cưng và xưng chị nữa rồi mà!". Tôi ngơ ngác nhìn Quân lao ra khỏi nhà, lúc lắc đầu mình: "Không sao, sáng mai mình đến, hai chị em cà phê là Quân ổn lại ngay".
Vậy mà không, Quân giận tôi thiệt tình, tôi nhắn tin thì không trả lời. Tôi sang nhà, bác gái nói Quân đi công tác ba hôm nay rồi, cuối tuần mới về. Bác nói tôi ở lại dùng cơm, tôi viện cớ lắc đầu, nói rằng hôm nay sinh nhật chị gái, phải về. Khuya, Quân nhắn tin cho tôi: "Quyên, tôi nghiêm túc thật sự, tôi yêu Quyên và muốn đem lại tiếng cười, niềm vui cho Quyên". Tin nhắn làm tôi cảm thấy ngạt thở, và tôi nhắn lại: "Bao giờ Quân về, về rồi nhắn mình biết nhé". Lập tức, một tin nhắn đáp trả, là của Quân: "Tôi chưa về cho đến khi nào Quyên chưa trả lời câu nói vừa rồi của tôi".
Tôi tắt điện thoại, leo lên giường trùm chăn lại. Bức ảnh Huy chạm vào đầu tôi, ngay khi tôi đặt đầu xuống gối. Tôi cầm lên, săm soi. Sau ba năm, tôi đã có thể ngừng khóc khi nhìn thấy ảnh của Huy. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự mở lòng và "nhẹ tai" để đón nhận những lời tỏ tình từ người khác.
Từ khi Huy mất, tôi hay qua nhà Huy. Những người thân của Huy, ai cũng quý và xem tôi như người trong nhà. Đặc biệt là Quân, em trai kế của Huy, cậu chàng đáng yêu và tíu tít luôn miệng. Mẹ Huy thường nói: "Nó là những mặt ngược lại của Huy. Huy trầm và quyết đoán bao nhiêu, thì nó rộn ràng và cảm tính bấy nhiêu". Những xoắn xuýt, luôn cho tôi cảm giác dễ chịu. Quân luôn mong muốn cả mẹ Quân, cả tôi, đều bình tĩnh và vui vẻ. Quân nói: "Anh Huy không còn rồi, ảnh cũng không muốn mọi người ảnh yêu thương cứ ngã quỵ mãi". Quân là niềm an ủi của mẹ và là người bạn chu đáo, hồn nhiên bên tôi.
Mẹ Quân hay kêu Quân đưa tôi về mỗi lần tôi sang chơi. Không nói thì Quân cũng tình nguyện, làm tài xế cho tôi, đưa tôi la cà nơi này đến nơi khác. Ở Quân có một màu sắc rất khác biệt. Những quán cà phê Quân đưa tôi đến nhộn nhịp hơn những quán tôi và Huy thường đến, khách của quán cũng trẻ trung hơn và hay túm tụm trò chuyện cùng nhau. Ban đầu, tôi hơi khó chịu, sau riết thành quen, vì cách của Quân dẫn dắt tôi rất tự nhiên và nhiệt tình. Quân cũng hăng hái đưa tôi đến những khu vui chơi và liên tục "Cười lên chị". Đi với Quân, trong tay tôi luôn là những cành hoa là lạ, một chút hoa dại, một ít hoa lan, hoa hồng vàng... Quân khéo tay và có những ý tưởng sáng tạo thú vị vô cùng. Tôi dần trở nên hoạt bát, điệu đà hơn và cũng cười nhiều hơn.
Tôi muốn đi nhà thờ, lập tức Quân cho tôi theo cùng. Trong lễ, Quân "cậu bé" trở nên nghiêm túc hẳn, hai tay khoanh trước bụng, đầu hơi cúi xuống và mặt đột nhiên không chút cảm xúc nào, ngoài ánh mắt chăm chú lên bục lễ, ngoài việc làm dấu thánh với sự thành kính vô ngần... Tôi thành đứa con xa lạ của giáo đường. Ngồi ngơ ra bên cạnh Quân, lẩm nhẩm theo Quân mỗi khi Quân đọc hay hát, giống như tất cả những người đang có mặt ở đó. Tất nhiên, tôi còn đứng, ngồi, quỳ xuống theo Quân, như một cái máy, được giật dây. Chỉ khi những bài giảng bay xa hơn một chút, trở thành ý tứ của đời thường, tôi mới cảm thấy mình đỡ lạc lõng hơn. Giọng Cha trầm ấm, chầm chậm nhả từng chữ, nhưng tuyệt diệu trang nghiêm và thật lôi cuốn. Tôi cũng rất thích những bài thánh ca, giọng nữ cao vút hòa quyện vào nhau và lan xa ra khắp giáo đường. Ca đoàn dứt, tôi nghe thấy tiếng Cha thật nhẹ: "Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau". Lần lượt, hai người đứng sát bên cúi đầu chúc nhau bình an. Tôi quay sang trái, là một cô gái, mặt ngây ra đắm chìm trong không khí nhà thờ này. Một gương mặt rất hiền và nhu mì. Rôi tôi quay sang phải, nhìn thấy mắt Quân đang ngập ngừng trên gương mặt tôi. Tôi vội cúi đầu.
Khi Quân quay đi, tôi thành ra hỗn loạn. Dẫu sao, Quân và Huy cũng là hai anh em ruột. Tôi nghe tim mình tràn chảy nghẹn ngào: "Ánh mắt này, anh Huy ơi, em nhớ anh biết bao nhiêu".
Quân một mực muốn tôi sang nhà Quân dùng cơm tối. Tôi từ chối với lý do muốn về nhà ngay lập tức. Quân chần chừ, rồi bước theo tôi. Con hẻm mọi dạo tôi vẫn hay đi. Đêm nay, Quân tự nhiên không còn tiếng nói. Mấy nấm mồ trước nhà tôi, hôm nay bỗng nhiên nhang khói đủ đầy. Tôi thấy vợ chồng người bán phế liệu đang ngồi chung trên một chiếc xe, người vợ âu yếm đội nón bảo hiểm cho chồng. Anh chồng thì mỉm cười nựng lên hai bầu má phúng phính của thằng con trai.
Quân ngã người ra giường tôi. Đối với Quân, tôi cư xử thân tình như một đứa em trai. Hai chị em thỉnh thoảng nắm tay nhau, thỉnh thoảng choàng vai nhau. Ngồi sau xe Quân, nhiều lúc tôi tựa cằm lên vai, hay ôm eo... Quân một tiếng cũng dạ, hai tiếng cũng chị chị em em. Quân có gương mặt khéo hơn Huy. Đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng, nhỏ thanh hơn, đặc biệt là đôi môi mỏng ửng đỏ. Quân trông rất khác "kháu" và có một gương mặt đẹp.
Tôi đem lại cho Quân một ly nước và ngồi lên giường gần chỗ Quân nằm. Tôi thấy Quân với tay lấy bức hình Huy: "Anh Huy cũng đi gần ba năm rồi chị nhỉ?". "Ừa, sắp Noel nữa rồi Quân ơi". Rồi tôi ngồi thộn mặt ra. Quân không nằm nữa, mà ngồi dậy, tựa đầu vào vai tôi, nói ra cái điều không bao giờ tôi mong đợi: "Quân yêu Quyên, Quyên biết không?".
Tôi tiễn Quân về, hẹn sẽ trả lời Quân vào đêm Giáng sinh. Mẹ Quân, tất nhiên đủ nhạy cảm để nhận ra đang có những thay đổi nào đó, trong đứa con trai dễ thương của bà. Tôi chào mẹ Quân và cầm tay bà, mỉm cười thay cho câu nói: "Yên tâm, Bác nhé!".
Tôi chọn đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật, ba ngày trước lễ Giáng sinh. Tôi đi nhà thờ một mình, vào ngay giờ Huy hay đi lúc xưa. Với tôi bây giờ, nhà thờ không còn xa lạ nữa. Tôi đã biết làm dấu thánh một cách chính xác, cũng như biết đọc theo những câu cơ bản và thường gặp nhất trong mỗi buổi lễ. Đủ để những người chung quanh nhận ra tôi không phải là đứa con ngoại đạo, chỉ vì chút tò mò và rảnh rỗi, nên tìm đến chốn giáo đường thiêng liêng của họ.
Tôi lững thững trở về đầu hẻm nhà mình. Nơi chốn này, ba năm trước, tôi đã đứng và đợi Huy hết nửa tiếng đồng hồ. Giờ thì tôi mới hiểu, vì sao Huy thường không muốn có tôi theo cùng trong mỗi buổi lễ. Sự chia trí trong mọi nghi thức, đều là một tội lỗi. Ai cũng được quyền chọn cho mình một đức tin riêng biệt. Cũng như chỉ yêu mãi một người, mà chỉ có trái tim của họ, mới trả lời được vì sao.
Tôi sang nhà Huy. Vừa tới cổng, đã nhìn thấy Quân. Quân chạy ra mở cửa và theo chân tôi về nhà. Ba mẹ Quân đang bàn chuyện làm giỗ lần thứ ba cho Huy. Tôi chỉ ngồi một chút, rồi xin phép về sớm. Nỗi ấm ức kiềm nén lâu ngày của tôi sẵn sàng tan chảy, hễ khi nào có ai đó động chạm đến mối tình đầu của tôi, cũng như chạm đến vụ tai nạn xe trong đêm Giáng sinh của ba năm về trước.
Quân chở tôi lên mộ Huy. Quân im lặng hơn và tôi thấy trong Quân rất nhiều hình dáng Huy. Hiện tuổi Quân cũng bằng với Huy của ba năm về trước. Quân loay hoay mồi lửa cho tôi thắp nhang. Tôi cặm cụi lau từng ngóc ngách của khu mộ Huy. Tôi vẫn chọn hoa cẩm chướng, một vài màu hồng, đôi ba nhanh màu đỏ, loài hoa ngày xưa tôi thích và Huy hay mua cho tôi. Chẳng bao giờ Huy nói thích hoa gì, mà cũng chưa khi nào tôi mua hoa cho Huy...
Gió thổi thật mạnh khiến tôi so vai, những tàn lửa bay đi tứ phương, mấy nhành hoa cũng cong mình chịu cơn gió rất vội. Quân phải cởi áo khoác ngăn những cơn gió đang dồn dập về phía tôi. Tôi giữ nguyên tay Quân trên vai mình. "Quân ơi, không biết nơi xa kia, anh Huy có nhận được chiếc áo khoác nào, choàng vai ấm áo như Quyên lúc này không?"...
Theo Thủy Phong