Có lẽ đã đến lúc phải thiết kế điều khoản làm nhục quốc thể vào bêu tên những kẻ không biết xấu hổ, vẫn “thó” trộm đồ khi đi nước ngoài.
Cuối cùng thì, hình ảnh, danh tính hai du khách người Việt ăn cắp 3 chiếc kính mắt hàng hiệu cũng đã lộ diện trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Bất ngờ đến với dư luận, họ đều là những người thành danh trong kinh doanh, giàu có. Nghĩa là, với họ ăn cắp không phải vì lý do kinh tế.
Các cụ từ thời xưa đã đúc kết “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”. Hai vị du khách này có nằm trong phạm trù của câu ngạn ngữ? Cũng đã có những chuyên gia tâm lý vào cuộc, phân tích và đưa ra giả thiết, có thể là do bệnh lý hoặc có thói quen ăn cắp từ nhỏ không được giáo dục, dạy dỗ nên họ “quen tay” ăn cắp và coi đó là việc làm bình thường.
Hành vi ăn cắp của hai vị du khách này được cộng đồng gọi đích danh là làm nhục quốc thể.
Chưa hết, cách đây mới có mấy ngày, một vụ ăn cắp chiếc điện thoại của hành khách người Hàn Quốc, thủ phạm chính là 2 nhân viên bốc dỡ hành lý, hàng hóa thuộc công ty cổ phần mặt đất Hà Nội, ở sân bay quốc tế Nội Bài. Mới chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, có tới trên 160 vụ khiếu nại liên quan đến hành lý bị mất cắp tại hai sân bay quốc tế: Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Đẹp mặt chưa, chỉ vì một chiếc điện thoại trị giá khoảng 400 USD mà hai nhân viên này đã làm xấu mặt người Việt. Còn gì để nói nữa không, sự xấu hổ ngay ở trong nước chứ chưa nói đến ra nước ngoài ăn cắp.
Dư luận đồ rằng, vì luật pháp nước mình còn quá nương tay với tội ăn cắp vặt, nên mới xảy ra cơ sự là…đi đâu cũng có người Việt “táy máy” đồ hàng hiệu. Ngay cả một nữ cán bộ ở TP Hồ Chí Minh được cử sang Singapore học ngoại ngữ cũng đã nhanh tay nhanh mắt “thó” luôn đồ trị giá khoảng 300 SGD, và bị cảnh sát sở tại bắt giữ.
Từ những vụ ăn cắp liên quan đến yếu tố nước ngoài, dư luận đòi hỏi
những người làm luật, nên chăng thiết kế thêm điều khoản về tội làm nhục
quốc thể.
Trước phẫn nộ của dư luận đòi hỏi cơ quan chức năng trong nước phải xử lý thật nghiêm những kẻ ăn cắp, làm nhục quốc thể, theo ý kiến của giới luật sư thì hành vi ăn cắp của người Việt ở nước ngoài, nếu đã bị nước sở tại xử phạt thì không phải chịu hình phạt 2 lần, tuy nhiên dư luận đề nghị “cấm cửa” xuất ngoại những vị này, nặng thì vĩnh viễn, nhẹ thì có thời hạn. Như vậy, mới hy vọng hạn chế được tình trạng người Việt ra nước ngoài ăn cắp.
Nói như ông Nguyễn Thiện, người khởi xướng chương trình “Dân ta biết sử ta” đã trăn trở rằng, đã đến lúc chúng ta không thể “cùng nhau xấu hổ”. Đúng, cả xã hội phải cùng chung tay tẩy chay hành vi ăn cắp của người Việt ở nước ngoài. Sức mạnh lớn nhất chính là công khai danh tính trên phương tiện truyền thông trong nước. Sức mạnh của xã hội sẽ có tác dụng răn đe rất lớn, đôi khi còn mạnh gấp nhiều lần so với hình phạt của pháp luật. Họ- những kẻ vi phạm phải đối mặt với bản án của dư luận, và cũng đã đến lúc người Việt phải bỏ dần quan niệm “đẹp khoe, xấu che”.
Một thiếu niên ở Trung Quốc mới 14 tuổi, đi du lịch đã có hành vi viết tên mình lên tác phẩm cổ đại tại ngôi đền 3.500 tuổi (Ai Cập), gây phẫn nộ dư luận trong và ngoài nước. Mạng xã hội đã công bố danh tính cậu bé. Sức ép dư luận buộc bố mẹ cậu bé phải lên tiếng xin lỗi với cộng đồng về hành vi của con mình.
Và trước thực tế là du khách nước mình đang làm xấu hổ quốc thể, bị chỉ trích với những hành vi thiếu văn hóa, ứng xử kém văn minh khi ra nước ngoài du lịch, Tổng cục du lịch Trung Quốc đã ban hành “Cầm nang du lịch văn minh” với rất nhiều những khuyến cáo “dạy” cho người Trung Quốc văn minh khi ra nước ngoài.
Dư luận trong nước cũng đang chờ đợi Tổng cục du lịch Việt Nam có
cuốn cẩm nang cho các du khách người Việt. Việc này không thể muộn hơn.