Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le, phải lên mạng tâm sự như thế này. Thế nhưng, đúng là ở đời, không ai nói trước được chữ ngờ...

Vợ chồng tôi kết hôn 6 năm nhưng muộn con. Suốt hơn 5 năm chạy chữa nhiều nơi, cuối cùng, tôi mới mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Những tưởng đứa con đến sẽ kết thúc những chuỗi ngày lo lắng, mệt mỏi của hai vợ chồng, mở ra một cuộc sống mới chỉ toàn niềm vui, tuy nhiên, tôi không ngờ, khi thai nhi chỉ mới hơn 6 tháng, tôi đã cay đắng phát hiện một nỗi bất hạnh lớn đang ập đến với mẹ con tôi…

Tuần trước, tôi có đi khám thai định kỳ ở bệnh viện. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ chỉ định cho tôi làm thêm một số xét nghiệm máu, nước tiểu, nói để theo dõi sức khỏe của mẹ và bé. Khi ấy, tôi cũng không lo lắng gì nhiều, nghĩ rằng chỉ là xét nghiệm bình thường.

cay dang.jpg
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi cầm trên tay kết quả, tôi sững sờ đến mức tim như ngừng đập. Ngay sau đó, bác sĩ đã gọi tôi vào phòng tư vấn vì nghi ngờ tôi mắc giang mai khi đang mang thai. Cần làm thêm xét nghiệm đặc hiệu để khẳng định kết quả.

Chỉ cần nghe đến căn bệnh đó, tôi run rẩy, hai tay lạnh toát, chân đứng không vững. Giang mai - một căn bệnh lây qua đường tình dục nhưng từ khi lấy chồng đến giờ, tôi luôn chung thủy một vợ một chồng, không hề có quan hệ ngoài luồng nào khác. Vậy căn bệnh này từ đâu mà ra?

Lúc đó, tôi đã hy vọng có sự nhầm lẫn, nhưng khi bác sĩ giải thích các con đường lây nhiễm và đề nghị tôi gọi chồng đến khám, tôi đã dần hiểu vấn đề và òa khóc ngay tại đó.

Nhưng nỗi đau lớn nhất không phải vì bản thân tôi bị bệnh, không phải mối nghi ngờ chồng phản bội mà vì bác sĩ nói giang mai trong thai kỳ nếu không điều trị kịp thời có thể lây sang thai nhi. Càng nghe, tôi càng cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Trở về nhà, tôi đau đớn chất vấn chồng. Ban đầu anh chối nhưng trước kết quả xét nghiệm và lời đề nghị đi khám của bác sĩ, chồng tôi buộc phải thừa nhận sự thật. Anh ta nói, trước đó có đi "bóc bánh trả tiền" không an toàn với gái dịch vụ và không biết rằng bản thân đã bị bệnh và lây cho vợ.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Người chồng là mối tình đầu mà tôi yêu suốt 3 năm rồi làm vợ chồng hơn 6 năm, cùng trải qua bao tháng ngày rong ruổi tìm con cùng nhau. Vậy mà giờ anh lại phản bội, trở thành kẻ đẩy mẹ con tôi vào nguy hiểm.

Tôi ôm mặt khóc nức nở. Bụng bầu nặng trĩu khiến tôi không thể gục xuống, nhưng trong lòng thì đã ngã quỵ. Chồng quỳ gối liên tục xin tôi tha thứ nhưng nỗi đau này quá lớn khiến tôi như phát điên. 

Tôi vừa giận, vừa đau, vừa bất lực. Tôi thương bản thân một thì thương đứa con trong bụng gấp bội. Nếu con tôi bị lây bệnh thật, tôi không biết bản thân sẽ phải đối diện ra sao với sự thật ấy.

Giờ đây, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho con mình được bình an, không phải gánh lấy những hậu quả đau đớn từ lỗi lầm của bố nó. Còn tôi, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ quên được nỗi ám ảnh về sự phản bội của chồng – một sự thật đã xé nát lòng tôi, để lại vết thương mà có lẽ, thời gian cũng chẳng thể chữa lành…

Theo Gia đình và Xã hội