- Dần ăn đi...

Lạc với tay chìa ra cái bánh mì nguội.

- Ăn đi, lấy sức mà học nữa.

Tôi phủi tay vào gấu quần cáu bẩn, cầm cái bánh mì ngoạm một miếng rõ to, nước bọt tứa ra đầy miệng. Miếng bánh lạnh queo, tẩm chút nước thịt kho còn sót lại từ buổi trưa, hơi cứng nhưng sao ngon lạ lùng.

Lạc nhìn tôi long lanh:

- Dần… Từ từ ăn, kẻo nghẹn...

Lạc đưa ngón tay quệt ngang miệng tôi. Chặn lại giọt nước miếng nhễu ra từ cái miệng đói tham lam. Bàn tay Lạc khẳng khiu, xanh lợt vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Bàn tay có một nốt ruồi đen điểm ngay ngón cái.

- Người ta bảo... Mụn ruồi ở tay ăn vay suốt đời.

- Vẽ chuyện. Mê tín.

- Thật đấy, chắc mai này chẳng ai thèm cưới Lạc đâu .

- Không ai cưới Lạc, Dần cưới.

Lạc bê cái thùng bánh mì bước nhanh. Cái dáng khom khom hơi nghiêng về phía bên trái.

Bao giờ cũng vậy, cuối ngày, Lạc cũng phần tôi một cái bánh mì, có khi kèm chút nước thịt kho.

Tôi trêu Lạc:

- Mai này học thành tài, đổi đời, Dần sẽ mua một biệt thự thật to, rồi cưới Lạc về.

- Thật nhé,

Lạc cười. Đôi mắt long lanh.

...

Tôi tốt nghiệp trung học hạng ưu, được học bổng đi du học nước ngoài. Ra trường với tấm bằng thạc sỹ kinh tế, tôi được nhận vào làm cố vấn kinh doanh cho một công ty lớn. Rồi lấy vợ, sinh con. Tôi mải mê, chìm đắm với những thành công và hạnh phúc. Dĩ vãng xưa giờ chỉ còn là những hư ảo của một kiếp nào. Nhân chuyến công tác Việt Nam, tôi đại diện công ty bàn thảo hợp đồng với một đối tác tại thị xã Hòn Gai, nay là thành phố Hạ Long.

Sau bữa cơm chiều đặc sản biển, tôi thong dong thả bộ dọc con đường chính. Tất cả thay đổi thật nhanh. Như quen như lạ. Chẳng ai nhận ra tôi. Tôi cũng vậy, như kẻ lần đầu qua đây. Nhìn mãi, chẳng gợi ấn tượng gì.

- Ông ơi... Ăn giúp cháu cái bánh mì...

Tôi giật mình. Tiếng BÁNH MÌ có gì đặc biệt gợi về tiềm thức. Tự nhiên tôi muốn ăn, dù bụng no căng bởi ních đầy đặc sản cùng mấy vại bia Halida và rượu XO. Tôi đưa tay nhận cái bánh mì từ bàn tay người đàn bà gầy gò, đen quắt. Khuôn mặt bà khắc khổ, khó đoán tuổi, núp dưới manh nón mê cũ nát. Đôi mắt mệt mỏi nhìn lên. Đôi mắt này hình như tôi đã gặp ở đâu? Bỗng dưng người đàn bà rụt vội tay lại. Bàn tay chai gầy, có nốt ruồi đen điểm ngay ngón cái.

Bỏ mặc tôi choáng váng, miệng há ra như bị điểm huyệt. Người đàn bà tất tả chạy đi. Cái dáng khom khom hơi nghiêng về bên trái.

Hai đầu gối tôi mềm nhũn.

Chiếc bánh mỳ trên tay bỗng nặng trĩu, rơi xuống đất.

Theo Đức Hải