Tỉnh Darfur của Sudan từngchứng kiến một thảm họa nhân đạo làm cả thế giới xúc động. Nhưng so vớiMogadishu, Darfur là một thiên đàng

Người đưa ra nhận định nóitrên là Mohammed Yusuf Hassan, bác sĩ trưởng Bệnh viện Madina ở Mogadishu.Madina là một công trình kiến trúc đẹp bao gồm những tòa nhà mái bằng giốngnhư doanh trại quân đội nằm trong một công viên có những cây thật to chonhiều bóng mát. Nhiệt độ trong bóng râm ở đây thường là 35°C.

Quá nhiều bệnh nhân
 
Dưới các tán cây, bệnh nhân trên mình đầybông băng nằm la liệt vì trong các khoa, bệnh nhân đã nằm chật kín cáclối đi.

Bác sĩ Hassan mới 51 tuổinhưng trông như ông già 65 tuổi. Ông quá mệt mỏi với tình trạng quá tải bệnhnhân. Lúc nào ông cũng cầm trên tay tấm phim X-quang của bệnh nhân đưa lênbảng soi tìm kiếm viên đạn lạc ở đâu đó.

Phần việc chủ yếu của ông là vậy. Đa số bệnhnhân của Hassan vào đây từ một chiến trường hay đơn giản từ một ngôi nhànằm giữa hai lằn đạn. Họ có thể là lính của chính phủ liên bang chuyểntiếp (TFG) của Tổng thống Sheikh Ahmed hoặc của phiến quân al-Shabaabhoặc là thành viên của Al-Qaeda.
 
Lính của ai, bác sĩ Hassan không quan tâm.Ông nhận tất cả. Đó là điểm độc đáo của bệnh viện Madina. Đã có một thỏahiệp ngầm, không văn tự giữa các phe phái ở Somalia, theo đó Bệnh việnMadina là của chung, không ai được đụng đến, duy nhất ở Mogadishu.
Bệnh viện chỉ có 9 bác sĩ phẫu thuật, kể cảbác sĩ Hassan. Họ làm quần quật suốt ngày đêm để giành sự sống của từngbệnh nhân bất kể là thường dân hay binh lính. Mọi người đều được đối xửnhư nhau.
 
Đến Madina, người ta có thể thấy một taysúng của phiến quân al-Shabaab nằm rên rỉ bên cạnh một người lính củachính phủ đang hấp hối. Bác sĩ Hassan tâm sự: “Chúng tôi không bao giờhỏi họ đang chiến đấu cho ai”.
 

Địa ngục Mogadishu

Tiếp nhận bệnh nhân ở Bệnh viện Madina, Mogadishu

Ở Mogadishu, mọi người đều cần bác sĩ Hassanvà bệnh viện của ông. Đó cũng là lý do khi lâm trận, tất cả các phe pháiđều tránh né Bệnh viện Madina.
 
Sống trong nỗi đau
 
Tình thế đặc biệt sinh ra người đặc biệt.Phát biểu trên tuần báo Đức Der Spiegel, bác sĩ Hassan, người được đàotạo tại thành phố Milan của Ý, tự nhận xét: “Tôi không phải là ngườibình thường. Tôi không thể là người bình thường nếu không, tôi đã khôngcó mặt ở đây. Tất cả mọi thứ ở đây đều tồi tệ.
 
Tất cả những người Somalia chúng tôi đều bịchấn thương về tinh thần hoặc thể xác. Chúng tôi có thể bị giết bất cứlúc nào. Chúng tôi giống như bầy kiến bị giẫm đạp, một dân tộc bị lãngquên. Darfur là thiên đàng so với Mogadishu. Dân tộc chúng tôi đau khổtừ lâu lắm rồi. Ở đây, trẻ con thường chết yểu. Đó là lý do tại saongười ta ít thấy trẻ con ở Somalia nói chung và ở Mogadishu nói riêng”.
 
Tỉnh Darfur của Sudan cũng rơi vào nội chiếntừ năm 2003 khi hai tổ chức Phong trào Giải phóng Sudan (SLM) cùng Phongtrào Công lý và Bình đẳng (JEM) nổi dậy chống Chính phủ Sudan vì họ chorằng chính phủ bênh người Ả Rập, đàn áp người châu Phi da đen.
 
Nội chiến ở Darfur trở thành chiến tranhdiệt chủng với một bên là Janjaweed, một tổ chức vũ trang của các bộ tộcchâu Phi gốc Ả Rập Abbala được chính phủ hậu thuẫn ngầm và một bên làSLM và JEM bao gồm các bộ tộc Hồi giáo Fur, Zaghawa và Masalit.
 
Có rất nhiều con số về nạn nhân cuộc chiến ởDarfur được công bố nhưng tất cả đều gây tranh cãi. Ví dụ, tổ chức phichính phủ Liên minh vì Công lý quốc tế nói có hơn 400.000 người thiệtmạng trong khi chính phủ Sudan nói chỉ có 19.500 người chết.
 
Có một điều chắc chắn là do bị bỏ rơi, hầuhết người dân Darfur chết vì bị hãm hiếp, bệnh tật và thiếu lương thực.Liên Hiệp Quốc gọi đây là một thảm họa nhân đạo, một cuộc chiến diệtchủng. Một địa ngục trần gian.
 
Tuy nhiên, theo bác sĩ Hassan, tình cảnh củangười dân Darfur còn khá hơn Mogadishu bội phần. Vấn đề của Somalia làcả một thế hệ sinh ra và lớn lên cùng chiến tranh. Somalia có nhiều thếhệ như thế, sống mà trong đầu luôn nghĩ tới chiến tranh, ám ảnh bởinhững vụ giết chóc man rợ. Họ sống trong nỗi đau thể xác và tinh thầntriền miên không biết bao giờ mới kết thúc.
 
Tệ hơn Baghdad
 
Bác sĩ Hassan có hai phòng mổ, một phòngdành riêng cho những bệnh nhân bị nhiễm trùng và một phòng dành chonhững bệnh nhân sạch sẽ. Nếu không có sự ngăn cách đó sẽ có nhiều ngườichết vì nhiễm trùng máu.
 
Mổ xẻ hằng ngày, bác sĩ Hassan nhiều khi cảmthấy mình đang làm một chuyện vô nghĩa. Người bệnh hôm nay được ông mổcó thể sẽ bắn chết một em bé vào ngày hôm sau.
 
Sau những trận đánh lớn, Madina thường tiếpnhận đến 300 bệnh nhân. Bệnh viện này có khá nhiều thuốc men và một máyX-quang nhờ Hội Hồng thập tự quốc tế và Hội Lưỡi liềm đỏ.
 
Nhưng bệnh viện thiếu rất nhiều bác sĩ phẫuthuật. Tháng 12-2009, một tên đánh bom liều chết đã giết 18 bác sĩ mớitốt nghiệp. Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại buổi lễ tốt nghiệp khóa bácsĩ đào tạo trong nước. Bốn vị bộ trưởng của chính phủ ông Sheikh Ahmedđến dự buổi lễ này đều thiệt mạng.
 
Một em bé 10 tháng tuổi mang một viên đạnnằm trong não. Bệnh viện không có bác sĩ biết mổ não. Hai bác sĩ nướcngoài sau khi hội chẩn nói: “Phải đưa em bé ra nước ngoài mổ”. Nhưng nóixong họ chợt nghĩ làm sao đưa em ra nước ngoài đây? Chiến tranh ởSomalia không cho phép làm điều đó.
 
Hai bác sĩ ngoại là người Iraq. Họ đượcchính phủ Qatar mướn và đưa về Madina cách đây 10 tháng. Họ có nhiềukinh nghiệm vì Iraq cũng là một đất nước chìm đắm trong nội chiến. Họđến và ở mãi trong bệnh viện vì luôn luôn có ca mổ đang chờ họ và cũngvì họ không dám ra khỏi bệnh viện do sợ bị bắn chết.

Họ nói với bác sĩ Hassan: “Ởđây còn tồi tệ hơn Baghdad”.

Theo Nguyễn Cao
    Người Lao Động