- Gia đình có truyền thống nghệ thuật nên việc chị bén duyên với điện ảnh dễ dàng hơn so với nhiều người. Chị khởi nghiệp từ khi nào?
- Tôi rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình toàn những người nổi tiếng trong điện ảnh. Ba tôi Lý Huỳnh - là võ sư danh tiếng, ông đóng phim và sau đó làm đạo diễn. Năm qua gia đình tôi hạnh phúc đón nhận tin vui khi ba được phong tặng NSND. Hai anh trai tôi - đạo diễn Lý Sơn và diễn viên Lý Hùng cũng gây dựng được tên tuổi trong làn điện ảnh.
Lúc còn nhỏ, tôi thường theo ba ra phim trường chơi. Bác Lê Văn Duy cần diễn viên nhí đóng vai con gái Đại tá trong phim Hoa cát, thấy tôi dễ thương nên rủ rê, khi đó tôi mới 8 tuổi. Tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ nên tôi có nhiều cơ hội hơn so với những người bình thường. Từ đó, tôi bắt đầu mê phim ảnh và được đạo diễn Xuân Cường mời đóng các phim sau đó.
- Nhưng chưa kịp leo lên đỉnh vinh quang, Lý Hương đã rẽ sang hướng mới. Chị nói thế nào về đường đời gập ghềnh của mình?
- Năm tôi 18 tuổi, ba Lý Huỳnh muốn con gái trở thành một diễn viên chuyên nghiệp nên cho tôi theo học chính quy trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Sau khi tốt nghiệp, tôi được ba tin tưởng giao các vai quan trọng trong những bộ phim như Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Phi vụ Phượng Hoàng, Truy nã tội phạm quốc tế... Tôi không phủ nhận mình may mắn nhưng nếu không có khả năng thật sự, tôi đã sớm bị đào thải.
Khi đang trên đà vinh quang, tôi quyết định lấy chồng và tổ chức đám cưới. Tôi biết ba buồn lắm vì ông muốn đào tạo tôi thành một diễn viên chuyên nghiệp. Ông thất vọng nhưng cũng muốn tôi tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Ba thường nói với tôi: “Thôi không sao đâu con, số mình nó vậy biết sao giờ”. Nghĩ lại tôi cũng tiếc nuối nhưng chuyện cũng đã qua, mình đâu có thay đổi được quá khứ.
Đời người ai cũng gặp sóng gió, quan trọng khi ngã xuống, mình có đủ dũng khí để đứng dậy hay không. Tôi may mắn có gia đình và bạn bè luôn ở bên để tiếp thêm nghị lực, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn. Không có gì là quá muộn khi tôi vẫn giữ được đam mê và nhiệt huyết với nghề.
- Nhìn lại những bộ phim chị từng đóng thì “Phi vụ Phượng hoàng” đã mang đến cho Lý Hương những thành công rực rỡ. Nhưng không thể phủ nhận một điều, chị chỉ tỏa sáng nhờ các phim của gia đình làm. Chị nghĩ sao?
- Thời đó những bộ phim có đề tài chính trị hay tình cảm bi đát không phù hợp với tôi. Diễn viên nữ không nhiều, những người biết võ chỉ đếm trên đầu ngón tay nên tôi nghiễm nhiên được giao cho những vai đúng sở trường. Nhà tôi cũng là hãng phim tư nhân đầu tiên hợp tác với Hong Kong và đầu tư kinh phí lớn nên mấy anh em trong nhà ra sức xây dựng danh tiếng cho gia đình. Giống như nền công nghiệp của các nước phát triển, diễn viên đóng phim độc quyền cho hãng của họ. Ngoài vai trò diễn viên, tôi và anh Lý Hùng còn phụ giúp ba những công việc hậu trường.
Phim do ba tôi làm đạo diễn, dĩ nhiên tôi cũng được “chọn mặt gửi vàng” trong những vai đánh đấm. Bộ phim Phi vụ Phượng hoàng là vai chính đầu tiên của tôi trên màn ảnh. Trong phim, tôi vào vai Thùy Vân, đội trưởng đội chống ma túy của Việt Nam. Những cảnh quay hành động trong phim này tôi tự thực hiện, không cần đến diễn viên đóng thế.
Tôi nhớ như in cảnh mình nhảy lên, quật cổ tên trùm ma túy do một người đàn ông nặng 90 kg đảm nhận. Cảnh quay thành công nhưng tôi bầm dập khắp người. Nói điều đó để thấy, tôi có cơ hội nhưng phải nỗ lực hết mình. Bộ phim đoạt doanh thu phòng vé cao, tôi vui mừng vì bản thân được khán giả công nhận, không dựa vào tên tuổi người thân.
|
- Nhắc đến Lý Hương, người ta nhớ ngay những vai diễn hành động trên phim ảnh. Có người gọi chị là "đả nữ đầu tiên của Việt Nam". Chị nghĩ sao?
- Thời đó người ta đâu có những danh xưng như bây giờ. Tôi có chút tiếc nuối vì sự nghiệp dang dở. Lúc chúng tôi đóng phim, kỹ xảo không mạnh như bây giờ nên bắt buộc phải diễn thật. Tôi học võ từ nhỏ, ngày nào cũng luyện tập với bao cát nên vào phim không e ngại. Bù lại, những thước phim rất chân thật, không có cảm giác giả tạo.
- Mặc dù được NSND Lý Huỳnh tích cực lăng-xê nhưng tên tuổi Lý Hương vẫn khó có cơ hội nổi tiếng vì cái bóng của Lý Hùng đè nặng. Chị cảm giác thế nào?
- Tôi cho rằng trong nhà quá đủ người nổi danh rồi. Ba Lý Huỳnh tạo được tiếng tăm trước đó, anh Lý Hùng trở thành ngôi sao màn bạc. Dĩ nhiên, tôi không thể nào vượt qua 2 cái bóng quá lớn. Nhưng tôi tự hào khi ba và anh trai có những thành công vượt trội.
Các đạo diễn trong và ngoài nước thường mời anh Lý Hùng đóng vai nam chính. Tôi là em gái nên chỉ được đóng vai thứ chính vì họ sẽ mời diễn viên khác đóng cặp cùng anh. Điều đó cũng khiến tôi thiệt thòi đôi chút nhưng tôi không bận tâm. Tôi vẫn cứ sống với đam mê của chính mình, thành công đôi khi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.
|
- Chị còn nhớ những kỷ niệm khi đóng cùng Lý Hùng?
- Tôi và anh Hùng đóng với nhau trên 10 bộ phim. Tôi nhớ lúc sang Hong Kong quay bộ phim Truy nã tội phạm quốc tế, tôi đóng vai phản diện, anh Hùng đóng vai chính diện. Đạo diễn yêu cầu tôi thực hiện cảnh đá vào ngực Lý Hùng, người chuyên nghiệp chỉ cần chạm ngực rồi dừng lại. Trong nghề người ta gọi là giả như thật.
Nhưng lúc đó 2 anh em hăng quá, khi đạo diễn hô “action” tôi phi lên, đạp thật mạnh vào ngực anh trai. Anh ấy đỡ không kịp, lãnh ngay cú đá như trời giáng của tôi. Lúc đó đạo diễn bảo cắt và mọi người vỗ tay rần rần nhưng anh Hùng ôm ngực kêu la vì đau quá. Mẹ tôi lúc đó cũng có mặt, liền mang rượu thuốc đến xoa cho anh ấy. Tôi áy náy vô cùng, chỉ biết xin lỗi anh vì hăng máu quá.
Sau này, hai anh em tiếp tục đóng bộ phim Nước mắt học trò, phim này ba tôi làm đạo diễn. Trong phim, tôi đóng vai người yêu của Lê Trung Cương. Theo kịch bản, hai người giận nhau và anh ấy phải tát vào mặt tôi, nhưng anh không làm được vì sợ tôi đau.
Anh Lý Hùng đứng ngoài sốt ruột quá nên bảo, em ra đi để anh làm cho vì đoạn này chỉ lấy cận cảnh bàn tay. Ba tôi vừa hô diễn là anh ấy thẳng tay giáng vào mặt tôi nghe cái bốp, cả đoàn phim cười hăng hắc còn tôi ôm mặt muốn khóc. Anh Hùng bảo, trả thù đợt quay ở Hong Kong vì đá vào ngực anh ấy. Nghe xong tôi chỉ biết cười trừ.
Chỉ rung động trước những tài tử điển trai của Hong Kong
- Lý Hương rất tâm huyết với vai nữ chính Bùi Thị Xuân trong bộ phim “Tây Sơn hào kiệt” của gia đình nhưng cuối cùng chị đành bỏ lỡ. Vì sao vậy?
- Tôi đã dành hơn 5 tháng tập luyện võ nghệ để vào vai Bùi Thị Xuân và tìm hiểu tư liệu về nữ tướng anh hùng của dân tộc. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của hãng phim Lý Huỳnh sau một thời gian dài nghiên cứu thị trường nên tôi càng tâm huyết hơn nữa. Đáng tiếc, vì lý do cá nhân, tôi không thể tham gia bộ phim.
Nhưng bù lại, sau khi phim công chiếu, Tây Sơn hào kiệt nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và dành nhiều giải thưởng điện ảnh nên tôi rất mừng vì ba và anh đã làm được. Ba tôi vẫn còn rất tâm huyết với nhân vật này. Đợi sức khỏe ông tốt hơn nữa, ba sẽ bắt tay làm bộ phim riêng về người phụ nữ gan dạ với tên gọi Nữ tướng Bùi Thị Xuân. Tôi sẽ đóng vai chính. Dù chưa có kế hoạch cụ thể nhưng tôi rất háo hức.
|
|
- Khi hãng phim Lý Huỳnh hợp tác với Hong Kong, có nhiều tin đồn cho rằng chị dính tin đồn tình cảm với các tài tử nổi tiếng. Thực hư chuyện này thế nào?
- Mạc Thiếu Thông và Tiền Tiểu Hào là 2 tài tử tôi có dịp đóng chung nhiều nhất. Tôi và Mạc Thiếu Thông từng đóng vai người yêu trong bộ phim Kế hoạch 99. Thời đó anh ấy rất đẹp trai và ga-lăng, cứ sau mỗi cảnh quay, anh lại lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi. Nhưng lúc đó tài tử họ Mạc có bạn gái và chị ấy cũng thường ra phim trường nên chúng tôi có biết nhau.
Còn trong phim Truy nã tội phạm quốc tế, tôi đóng vai trợ lý thân cận của ông trùm do Tiền Tiểu Hào thủ vai. Chúng tôi hợp tác rất vui vẻ, anh thường ân cần hỏi thăm tôi nên mọi người thường đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ đó. Khi đó tôi là thiếu nữ mới lớn nên cũng dễ rung rinh trước những anh chàng đẹp trai, nổi tiếng nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.
Lúc sang Hong Kong đóng phim, điều tôi và anh Lý Hùng quan tâm chính là thể diện của dân tộc. Lê Tư, Mạc Thiếu Thông, Tiền Tiểu Hào… đều là những ngôi sao của TVB. Chúng tôi phải làm thế nào để họ nể mình. Anh Hùng chịu nhiều áp lực hơn vì anh đóng vai chính. Nhưng cũng may mắn, kết thúc phim, họ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng võ thuật của anh em tôi. Bù lại, tôi cũng học được họ khả năng diễn xuất tự nhiên.