Dịch tai xanh ở heo như mộtcơn bão đang quét mạnh qua các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Chỉ trong một tuần,nhiều chủ trang trại, nhiều người dân huyện Văn Lâm (Hưng Yên) bỗng trở nên taytrắng vì dịch bệnh tai xanh.
Trưa 23-4, chúng tôi đến trungtâm ổ dịch lớn nhất miền Bắc trong những ngày qua: huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.Đi dọc từ thị trấn Như Quỳnh, qua Lạc Đạo, đến Đại Đồng, Việt Hưng...đâu đâucũng ngửi thấy mùi khen khét, ngai ngái của vỏ trấu và quả bồ kết khô cháy. Cácngõ xóm cho đến nhà dân, đến các khu chuồng trại đều trắng xóa vôi bột. Cả làng,cả xã, cả huyện nhao nhác vì dịch heo tai xanh.
![]() |
Một nông dân ở xã Đại Đồng (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) cố cứu heo bị bệnh tai xanh - Ảnh: Đ.Bình |
9/11 xã đều có dịch
Mấy ngày nay gia đình bà NguyễnThị Lành (thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm) cứ “như nhà có đám”. Đànheo gần 200 con của gia đình bà đang mạnh khỏe, béo tốt là thế bỗng mắc bệnh taixanh, lây lan nhanh chóng, bỏ ăn, đi ngoài, sốt li bì rồi chết. “Chết rải ráckhông tính được, ngày nào cũng xách heo đi chôn. Nhưng mươi ngày trở lại nay thìchết dồn dập, phải đến cả trăm con rồi. Giờ cả ba dãy chuồng này chỉ còn chưađến 50 con, bao nhiêu con ốm, bao nhiêu con khỏe giờ tôi cũng chẳng buồn để ýnữa” - bà Lành, nguyên cán bộ thú y huyện, nói như khóc bên dãy chuồng heo.
Ông Trần Mạnh Tĩnh, cán bộ thú yhuyện Văn Lâm phụ trách khu vực Việt Hưng, giở sổ tính từ hôm huyện công bốdịch, riêng gia đình bà Lành đã tiêu hủy hơn 100 con heo, trong đó có một conheo đực giống thuần chủng nhập từ Mỹ, giá gần 30 triệu đồng. Heo thịt to, nhỏ vàcả heo sữa chuẩn bị xuất chuồng cũng đến 3 tấn. “Tính nhanh thì bà Lành cũngmất cỡ trên 200 triệu” - ông Tĩnh nói.
Ngay xã Đại Đồng bên cạnh, nhiềuchủ trang trại, nhiều hộ chăn nuôi cũng đang mấp mé đứng bên bờ vực phá sản. Vợchồng chị Nguyễn Thị May, anh Dương Văn Quế cả tuần nay như ngồi trên lửa. Tổngđàn heo nhà anh, cả heo giống, heo nái, heo sữa, heo thịt lên tới hơn 220 con.Chỉ sau một tuần, nhiều ô chuồng đã bị xóa sổ, nhiều chuồng heo khỏe, heo ốm vàcả heo chết nằm lẫn với nhau. “Buồn lắm, đau lắm, xót của lắm các anh ạ. Heochết, bây giờ 300 triệu vay trong vay ngoài biết lấy đâu tiền trả...” - chị Mayvật vã.
Ông Lê Văn Sơ, quyền trạm trưởngTrạm thú y Văn Lâm, ngao ngán: “Đây chỉ là một vài gia đình thôi, chứ cảhuyện bây giờ 9/11 xã, thị trấn đều có dịch. Không chỉ nhà bà Lành, anh Quế -chị May, mà hơn 400 hộ chăn nuôi đều đang đau xót, vật vã thế này”...
Gian nan chống dịch
Theo ông Lê Văn Sơ, cả trạm cóbốn nhân viên thú y thì những ngày này tất cả đều tủa đi nằm “trực chiến” tạicác cụm xã, những ổ dịch lớn để nắm tình hình, hướng dẫn người dân cách phòngchống dịch và giám sát tiêu hủy dịch bệnh. Huyện Văn Lâm nằm ở đầu tỉnh, cả 11xã, thị trấn của huyện đều là “phên giậu” tiếp giáp với Hà Nội, Bắc Ninh và bốnhuyện trong tỉnh. Tỉnh công bố dịch nhưng thực tế chỉ duy nhất Văn Lâm có dịch.Ông Sơ cho biết dịch đã xuất hiện ở 34 thôn trong huyện, làm hơn 10.500 con heomắc bệnh, trong đó chết và tiêu hủy hơn 4.300 con. Dịch lây lan nhanh khiến bốncán bộ thú y của huyện quay như chong chóng.
Trực tiếp đến các trang trại, hộdân mới thấy việc tự cứu chữa heo bệnh quả là gian nan. Đúng là “còn nước còntát”, một tài sản lớn nên người dân phải dồn sức, dồn tiền vào cứu heo. Như nhàchị May - anh Quế, heo ốm cả đàn, liền một lúc gia đình bỏ ra hơn 40 triệu đồngđể mua các loại thuốc đắt tiền về mong cứu đàn heo. Vậy nhưng heo vẫn ốm, vẫnchết và nhiều hộ gần như trắng tay.
Anh Vũ Xuân Tính, một người dân, nói sở dĩ bệnh lây lan nhanh không hẳn do Văn Lâm, mà một phần do thiếu giámsát, kiểm soát kiểm dịch động vật nên hằng ngày gia súc từ huyện Lương Tài (BắcNinh) sang, từ các nơi khác về Hà Nội vẫn qua lại huyện, có lẽ vì đó mà có dịch.Thêm nữa, điều kiện thời tiết mát, mưa phùn gió đông bắc nên virus tồn tại lâu,phát tán mạnh khiến Văn Lâm điêu đứng thế này. Đó là chưa kể nhiều người dânkhông báo dịch, vẫn bí mật đưa heo ra ngoài, heo ốm chết không chôn vẫn mổ đemra chợ...
Tuy Chính phủ đã có mức hỗ trợheo bệnh chết phải tiêu hủy là 25.000 đồng/kg nhưng việc lập biên bản, giám sátkhông mấy thuận lợi. Thậm chí khi nhà có heo ốm chết, người dân chỉ báo thôn,báo xã rồi bỏ mặc cho cán bộ thú y, xã đội, lãnh đạo xã tự lo khênh heo ra đồngđào hố chôn. Điều này khiến việc tiêu hủy heo bệnh chậm hơn, mầm bệnh vì thế cứtồn tại, phát tán và lây lan...
Theo