Sau gần 7 năm lưu hành, tiền xu gần như mất tích trong mọi giao dịch, muabán. Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thừa nhận "Đề án sản xuất tiền kim loại, tôicũng cho rằng không đạt hiệu quả". Với thừa nhận này chắc chắn sự tồn tạicủa tiền xu sẽ là trong bụng những chú lợn đất, trong kho bạc nhà nước vàtrong các bộ sưu tập để bán cho du khách tới thăm VN.

>>
>>

Tiền xu ra đời với lý do trường thọ so với 5, 7 năm của tiền giấy thì tiền xu cóthể “sống” tới 20 - 30 năm. Đảm bảo vệ sinh hơn cho người sử dụng vì trong quátrình lưu thông, tiền giấy dễ hấp thụ hơi ẩm, vi khuẩn, nấm mốc có hại. Hỗ trợcác dịch vụ bán hàng tự động như là máy bán nước hay gọi điện thoại. Vài dòngtrích ngang trên không đủ để nói hết sự hồ hởi của nhân dân đối với việc tái ngộvới những đồng tiền xu cũng như những ca ngợi về tiện ích trong sử dụng trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

Một số DN như Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông(VNPT), Bưu điện Sài Gòn và 3 DN nước ngoài bước đầu đã lắp đặt điện thoại sửdụng tiền xu, máy bán hàng tự động. Tuy nhiên, như một trào lưu thời trang, tiềnxu bị ruồng bỏ trên mọi phương diện. Người tiêu dùng thì nói bất tiện vì dễ rơi,khó cất, nặng túi. Người bán hàng thì nói dễ mất, khó kiểm đếm. nhiều người bánhàng thẳng thừng từ chối tiền xu và chỉ có các siêu thị vẫn kiên nhẫn nhận loạitiền này cho dù khi trả lại tiền thừa thì bị khách từ chối.

Điều đó khiến cho dùThủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 130 nghiêm cấm mọi hành vi từ chốinhận, từ chối lưu hành đồng tiền do Ngân hàng nhà nước VN phát hành trên lãnhthổ VN thì theo số liệu của VietcomBank Hà Nội, số tiền xu vào ngân hàng nàygiảm dần. Quý I/2010 thu 695.570 đồng, chi ra là 684.923 nhưng quý III thì thuvào chỉ còn 346.167 đồng, chi cho khách chỉ 172.791 đồng. Hệ quả là tính đếnngày 12/10/2010, lượng tiền xu tồn đọng tại VietcomBank Hà Nội là 124.654.000đồng.

Sở dĩ lượng tiền xu nằm trong kho của ngân hàng này nhiều như vậy vì saukhi thanh toán cho khách hàng, họ lại mang đến ngân hàng để nộp. Nộp lên Ngânhàng nhà nước thì không được chấp nhận vì Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngânhàng phải lưu thông tiền xu.

Điều hành kinh tế vĩ mô

Điều hành kinh tế và... tiền xu
Việc tiền xu bị loại khỏi thị trường còn do lỗi của hệ thống hạ tầng các dịch vụ sử dụng loại tiền này không có (Ảnh: Nhật Nam)

Điều đầu tiên làm tiền xu mất vị thế là chính giá trị của đồng tiền, điều nàyxảy ra ngay cả với tiền giấy nhưng biểu hiện rõ nhất trên tiền xu bởi mệnh giátiền xu phần lớn là rất nhỏ nhằm thay thế tiền lẻ. Lạm phát làm cho đồng tiềnmệnh giá nhỏ gần như không còn giá trị tiêu dùng thực tế, những đồng tiền 100,200 gần như mất hẳn, đồng 500, 1.000 chỉ còn rất ít, trên thực tế chỉ còn phụcvụ các bà, các chị đi lễ.

Chỉ riêng với tỉ lệ bội chi ngân sách trung bình hàngnăm 4-5% thì tỉ lệ lạm phát và mất giá tiền đồng là hoàn toàn phải nằm trong cácdự báo kinh tế và Ngân hàng nhà nước phải hơn ai hết biết rõ điều đó. Vậy màchúng ta vẫn cho in, đúc, phát hành tiền mệnh giá nhỏ như 200, 500, 1.000 đồngđể khẳng định “có thể sử dụng tốt” cho 2-30 năm sau thì đó là chuyện “hoangtưởng”.

Điều tiếp đến của việc tiền xu bị loại khỏi thị trường đó là hệ thống hạ tầngcác dịch vụ sử dụng tiền xu. Khác hẳn với tiền giấy khó và thậm chí là không thể“nhận dạng” và “tiêu thụ” trong các máy bán hàng tự động, tiền xu được dùngtrong hầu hết các hệ thống bán lẻ từ vé tàu, xe cho tới các mặt hàng như thuốclá, nước ngọt, báo chí bởi đặc điểm riêng có của đồng tiền kim loại.

Tuy nhiên,hệ thống hạ tầng này bằng không khi Ngân hàng nhà nước phát hành tiền xu và sauđó cũng không hề có bất cứ một chính sách hỗ trợ nào cho các DN để đầu tư sảnxuất hay sử dụng hệ thống máy bán hàng tự động. Và đương nhiên với các DN khiđặt lên bàn cân dự án đầu tư một nhà máy hay một hệ thống máy bán hàng như vậyđể thu lại từng xu lẻ thì chẳng ai dại gì đâm đầu vào tổ kiến lửa.

Không thể sử dụng phương pháp thử - sai - bỏ

Nhiều nhà nghiên cứu chính sách cũng như những chuyên gia kinh tế thế giới đãchỉ ra một điểm yếu trong điều hành, quản lý nhà nước của chúng ta đó là duy trìquá lâu thói quen điều hành kiểu thời chiến. Đúng là đất nước ta phải liên tụctrải qua chiến tranh và cũng vừa thoát ra khỏi cuộc chiến lâu dài, cam go nhưngđiều đó không có nghĩa tư duy áp dụng các chiến thuật, chiến lược của chiếntranh vào trong điều kiện phát triển kinh tế thời bình.

Chúng ta luôn tôn vinhdoanh nhân là “chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng” là “thương trường làchiến trường” điều đó về bản chất có hại hơn có lợi mà bây giờ phải trả giá rấtnhiều bởi máu “tiêu diệt” địch thủ, bởi sự sẵn sàng áp dụng mọi phương tiện,cách thức để đạt bằng được “chiến thắng”. Trong khi tư duy của kinh tế hiện đạilà “win-win” là “hợp tác cùng có lợi” là “cộng đồng”. Chúng ta đã chứng kiến rấtnhiều sự đổ vỡ, tan rã của các DN bởi tư duy “chiến trường” đầy sai lầm trên.

Một hệ quả nữa của tư duy thời chiến đó là phép thử - sai - bỏ, trong chiếntranh, việc thay đổi 180 độ về chiến lược, chiến thuật tác chiến là đương nhiênvà được minh chứng tính đúng đắn bởi rất nhiều chiến thắng ngoạn mục như ĐiệnBiên Phủ hay sau chiến thắng Mậu Thân. Tư duy này lại rất có hại khi áp dụng choviệc điều hành chính sách vĩ mô của một nhà nước trong phát triển kinh tế.

Xintrích tuyên bố chung của Hội nghị các nhà tài trợ cho VN (CG) mang nhan đề "Ổnđịnh kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững" như sau: "VN cần gửi đi một tín hiệurõ ràng với thị trường rằng, quốc gia nghiêm túc trong việc ổn định kinh tế vĩmô, dỡ bỏ áp lực đè nặng lên tiền đồng và duy trì tăng trưởng bền vững". Đòi hỏiđó xuất phát bởi các chính sách của chúng ta không nhất quán, không đồng bộ vàcó sự thay đổi “chóng mặt”.

Nếu tư duy này thay đổi thì chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều cuộc “thử nghiệm”kinh tế gây thất bại như việc phát hành tiền xu và như thế chúng ta sẽ tiếtgiảm được nhiều khoản chi phí công như mong muốn của Chính phủ.

Theo Bùi Khánh Dũng
DĐDN