Trên màn ảnh,trong Luật đời, Hậu hoạ, Đất thiêng, Cổng trường thời mở cửa, Hoa trúc đào,Siêu thị tình yêu, Cuồng Phong..., khán giả hay gặp Diệu Hương vào vai những phụnữ trẻ phải chịu nhiều bất hạnh nhưng ngoài đời ít ai ngờ, cô lại có tính cáchnhí nhảnh, "xì tin" và suy nghĩ như…người già.
Một mình lập nghiệp trên Thủ đô,ở tuổi 26, Diệu Hương đã tạo dựng cho mình một cuộc sống vững vàng. Cô tâm sự vềbí quyết của mình:
"Ngày tôi trởthành diễn viên, nhiều người ngạc nhiên: “Con mọt sách lại đi làm diễn viên”.Tuy nhiên, các thầy cô trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) thì không, vì côhọc sinh Diệu Hương ngày nào luôn tích cực trong các hoạt động văn nghệ củatrường. Bố mẹ bảo, con làm gì cũng được, miễn là không ngừng việc học. Làm nghệthuật thì có phải không học đâu! Thậm chí đây là nghề cần học nhiều, học nữa họcmãi. Một số người nhầm to khi nghĩ diễn viên thì chỉ cầnnhan sắc, không cần học nhiều.
![]() |
Bằng chứng là nhữngngày này, tôi đang miệt mài học đàn tỳ bà để vào vai một nữ giám đốc tập đoàntruyền thông lớn nhưng có cuộc đời truân chuyên. Tôi không muốn nói quá sớm vềvai diễn này sợ mọi người kỳ vọng quá. Chỉ biết đây là vai diễn đã cho tôi nhữnglinh cảm kỳ lạ, thậm chí nhân vật này còn bị mọi người nhìn như là một người…“nham hiểm".
Không hiểu sao tôi luôn có linhcảm với những vai phụ nữ mang thai, rồi sinh nở như trong Luật đời, Siêu thịtình yêu chẳng hạn. Bộ phim mới dài 90 tập nên phải quay mất hơn một năm, điềuđó có nghĩa thời gian này, tôi không được phép chửa, đẻ.
Bình thường khôngcó vai diễn thì tôi cũng thích học rồi, ai nuôi tôi thì tôi có thể học cả đời.Suốt ngày, tôi cứ lan man hết thứ này thứ khác, rồi lọ mọ tháo, ghép các đồ dùngtrong gia đình, có cái được, có cái hỏng.
![]() |
Tôi hầu như khôngngủ trước 3h sáng, và khi mọi người chưa dậy mình đã dậy rồi. Tôi đọc liên miên,rồi quay sang viết lách. Ngoài blog được update liên tục để chia sẻ những vuibuồn với mọi người, những tâm sự không chia sẻ được với ai thì tôi viết ra giấy,chưa một ngày nào tôi bỏ thói quen này.
Cái sự ít ngủ nàylà do ảnh hưởng của ông ngoại. Ông bảo ngủ nhiều làm ngắn cuộc sống, thế là tôiphát huy triệt để đến nỗi…khó ai tin được. Ngày xưa, tôi nghiện cà phê, sau khiđóng xong phim Con đường hạnh phúc thì quyết định không uống nữa vì sợ cảm giáctỉnh ảo, nhưng không uống cà phê nữa thì vẫn ngủ rất ít.
Mọi người bảo tôiđừng cậy khỏe mà làm liều. Bản thân tôi, đôi khi cũng cảm thấy mình quá sức. Tôiluôn tự làm các việc như lái xe, bê đồ, make up…không từ việc gì. Tôi sống rấtđơn giản, chỗ đông người có việc thì là thợ khuân vác, về nhà thì làm… ôsin,thêu thùa đan lát và cầm búa đóng đinh. Khi được mời làm đại sứ thiện chí chomột thương hiệu làm đẹp, tôi bảo mọi người là hơi bị nhầm đối tượng đấy vì tôi 4năm mới đi spa một lần!
![]() |
Học cưỡi ngựa đề phòng vai diễn yêu cầu. Ảnh: Tam Kem |
Trong cuộc sống, tôi làmnhững việc tưởng như không liên quan đến nhau như người mẫu, quảng cáo,truyền thông, phụ trách đối ngoại ở tập đoàn tài chính quốc tế, MC…nhưngthật ra chúng đều bổ sung cho nhau và đặc biệt có ích đối với một diễn viên.
Vì làm nghệ thuật nên mỗi ngàytỉnh dậy, tôi không thể không đọc báo cũng như không thể không ăn cơm. Điềukhiến tôi thấy đau lòng nhất trong thời gian gần đây là clip nữ sinh đánh nhau.Đến nay, trên các phương tiện truyền thông đã có hơn một clip như thế rồi nhưngngoài đời chắc là có "n" lần như vậy. Hai nữ sinh đánh bạn gái là một chuyệnnhưng vấn đề ở đây là chuyện người ta quay clip. Có lẽ, do các em tiếp nhậnnhiều thông tin và chưa biết đến nơi đến chốn những việc làm của mình nên mớixảy ra chuyện như thế.
Người ta thường tự hỏi, đấy làlỗi của ai? Bố mẹ nào chẳng dạy con những điều tốt, thầy cô nào chẳng dạy trònhững cái hay nhưng cuộc sống xung quanh các em thế nào mới là điều đáng nói.Người ta vẫn thường nói, phải có trước thì mới có sau. Tôi vẫn hay ngồi trướcNhà thờ lớn xem bố mẹ đón con đi học về. Lúc ấy đông, các xe đỗ san sát nhau,chỉ một chút thôi cũng xảy ra va chạm, nếu người lớn biết nhịn một chút thì cólẽ…
Theo Thu Huyền