Chúng tôi có một cậu con trai 35 tuổi, đã lấy vợ 6 năm và một cô con gái "sinh sau đẻ muộn" vừa bước chân vào đại học. 

Thẳng thắn mà nói, gia đình tôi có điều kiện kinh tế tốt. Vợ chồng tôi có lương hưu cao và nguồn thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê nhà. Chúng tôi sống dư dả, hoàn toàn không phụ thuộc vào các con.

Ở cái tuổi này, tôi không còn mong mỏi gì nhiều, ngoài việc mỗi chiều trong nhà có tiếng trẻ con, có đứa bi bô gọi "bà ơi", "ông ơi", chạy lon ton khắp sân. Vậy mà, điều tưởng như bình thường ấy, với tôi lại xa xỉ đến lạ.

Con trai và con dâu tôi đều du học nước ngoài từ cấp 3, có công việc rất tốt, thu nhập cao, sống với nhau hòa thuận. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo tôi có phúc. Nhưng chỉ mình tôi biết, trong lòng mình trống trải đến mức nào.

Từ ngày cưới đến giờ, hai đứa vẫn quyết định không sinh con. Lần đầu nghe con nói, tôi tưởng nó chỉ đùa. Nhưng rồi năm này qua năm khác, câu trả lời vẫn vậy: "Con chưa muốn", "Con chưa sẵn sàng".

Tôi và chồng đã không biết bao nhiêu lần nhẹ nhàng khuyên bảo: có lúc thủ thỉ, có lúc nghiêm túc, thậm chí có lúc giận dỗi. Nhưng lần nào cũng vậy, hai đứa vẫn giữ nguyên quan điểm. Chúng bảo: "Bố mẹ cứ sống vui tuổi già. Bọn con sẽ hiếu thuận, chăm sóc bố mẹ. Nhưng việc sinh con hay không là quyết định riêng của chúng con, không nhất thiết cứ có con mới hạnh phúc".

Tôi cũng đã kiểm tra và biết chắc chắn, hai con không có bất cứ vấn đề gì về sinh sản mà vấn đề nằm ở việc, chúng sống quá lý trí, muốn tự do, không ràng buộc. Chúng lý trí đến mức không còn chỗ cho những mong mỏi rất bản năng của người làm cha mẹ.

Mỗi lần đi đám cưới, đám giỗ, nhìn bạn bè cùng trang lứa bế cháu nội, cháu ngoại mà lòng tôi quặn thắt. Nếu ai vô tình quan tâm hỏi han "bao giờ bà lên chức?", tôi chỉ cười trừ, nói "tùy duyên", rồi quay đi giấu nước mắt.

Có những buổi chiều, hàng xóm gọi cháu về ăn cơm, tiếng í ới vang cả xóm. Tôi đứng trong bếp, tự nhiên thấy căn nhà mình im ắng đến lạnh lẽo.

W-9f97705d9c301d6e4421.jpg
Ở tuổi xế chiều, tôi khao khát có một đứa cháu - một điều tưởng như bình thường với mọi gia đình nhưng lại xa xỉ với gia đình tôi. Ảnh minh họa

Trong khi đó, con trai và con dâu tôi lại sống rất… "hoàn hảo" theo cách của chúng. Hết giờ làm, chúng dẫn nhau đi tập gym, hẹn hò. Cuối tuần, hai vợ chồng lái xe đi du lịch gần còn kỳ nghỉ dài thì dẫn nhau đi nước ngoài. Hai đứa cũng chẳng ngần ngại đặt cho vợ chồng tôi những chuyến du lịch đắt đỏ để "đi cho khuây khỏa, tận hưởng tuổi già". 

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ có cảm giác "tận hưởng" đó.

Có những đêm, tôi nằm nghĩ, không biết mình sai ở đâu. Có phải vì ngày xưa tôi nuôi dạy con quá độc lập, để rồi giờ đây nó đặt bản thân lên trên cả những giá trị gia đình? Hay là do thời đại đã khác, suy nghĩ của người trẻ đã khác?

Tôi cũng tự nhủ, ép con sinh cháu khi chúng không muốn thì liệu đứa trẻ có hạnh phúc không? Nhưng nếu cứ thế này, đến lúc tôi nhắm mắt xuôi tay, liệu tôi có thanh thản?

Tôi viết những dòng này không phải để trách con. Tôi chỉ thấy lòng mình quá nặng nề, không biết chia sẻ cùng ai. Có ai ở hoàn cảnh giống tôi không? Có cách nào để nói chuyện với con cái mà không làm rạn nứt tình cảm, nhưng vẫn giúp chúng hiểu được nỗi lòng của bố mẹ? Hay là… tôi nên học cách chấp nhận?

Độc giá giấu tên

Theo VietNamNet