
Tôi là Kiến Hưng, sống tại Trung Quốc. Bước vào tuổi nghỉ hưu, nhiều người nhìn vào đều cho rằng vợ chồng tôi có cuộc sống đáng mơ ước. Chúng tôi có lương hưu ổn định, nhà cửa, xe cộ và một khoản tiền tiết kiệm đủ để an tâm tuổi già. Nhưng chỉ sau một lần nhập viện, tôi nhận ra điều khiến con người hạnh phúc khi về già không phải là tài sản tích lũy hay những gì cố gắng giữ lại cho con cái, mà là người luôn ở bên mình trong lúc khó khăn nhất.
Tưởng rằng chỉ cần đủ tiền là có tuổi già bình yên
Vợ chồng tôi đều từng làm việc trong khu vực nhà nước ở Trung Quốc. Khi còn công tác, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 15.000 Nhân dân tệ. Sau khi nghỉ hưu, tiền lương hưu của hai vợ chồng vẫn hơn 10.000 Nhân dân tệ mỗi tháng, đủ để chi tiêu và vẫn có thể tiết kiệm.
Nhờ nhiều năm sống chắt chiu, chúng tôi sở hữu hai căn nhà, hai chiếc ô tô và khoản tiết kiệm khoảng 300.000 Nhân dân tệ gửi ngân hàng. Nhìn bề ngoài, cuộc sống gần như không có điều gì phải lo nghĩ. Thế nhưng trong lòng tôi luôn có một nỗi bận tâm, đó là người con trai duy nhất.
Mọi kỳ vọng đều đặt vào con trai
Do ảnh hưởng của một con trước đây, gia đình tôi chỉ có một người con. Hai vợ chồng dồn toàn bộ tâm sức để nuôi dạy con, tạo điều kiện học tập tốt nhất. Sau khi học xong đại học trong nước, con tiếp tục sang nước ngoài học cao học rồi ở lại làm việc. Sau đó lập gia đình và quyết định định cư luôn ở nước ngoài.

Tôi từng nhiều lần mong con trở về Trung Quốc. Thậm chí còn nhờ bạn bè giới thiệu cho con một công việc có mức thu nhập rất tốt và hứa sẽ tặng căn nhà trị giá khoảng 3 triệu Nhân dân tệ nếu con đồng ý quay về. Nhưng con vẫn lựa chọn ở lại nước ngoài vì cho rằng cuộc sống và công việc tại đó phù hợp hơn với gia đình nhỏ của mình.
Chuyến thăm con khiến tôi tỉnh ngộ
Năm ngoái, sau nhiều lần được con mời, hai vợ chồng quyết định sang thăm. Tôi từng nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian cả gia đình quây quần sau nhiều năm xa cách. Nhưng thực tế lại khác.
Các con bận rộn với công việc, cuộc sống và các mối quan hệ riêng. Nhiều hôm đi từ sáng đến tối mới về, có hôm ăn ngoài luôn với bạn bè. Hai vợ chồng già chủ yếu tự lo bữa ăn, tự đi dạo, tự sắp xếp thời gian.
Ngay cả khi cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, sự khác biệt về thói quen sinh hoạt và khẩu vị cũng khiến không khí không còn gần gũi như tôi từng tưởng tượng. Sau vài ngày, tôi hiểu rằng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái không chỉ là hàng nghìn cây số, mà còn là nhịp sống và cách suy nghĩ của hai thế hệ. Hai vợ chồng quyết định trở về Trung Quốc sớm hơn dự kiến.
Trở về quê nhà, tôi dành nhiều thời gian hơn cho họ hàng. Hàng tháng, vợ chồng đều gửi tiền phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Những người thân gặp khó khăn, cần chữa bệnh hoặc có việc lớn, tôi đều sẵn sàng giúp đỡ.
Bạn bè từng khuyên nên giữ tiền để phòng khi tuổi già đau yếu, nhưng lúc ấy tôi không nghĩ nhiều. Tôi rằng mình đã có lương hưu, có tài sản, con cái cũng không cần hỗ trợ nên giúp người thân là điều nên làm.
Đầu năm nay, trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện tôi có khối u và yêu cầu phẫu thuật. May mắn, kết quả cuối cùng chỉ là u lành tính. Nhưng quãng thời gian gần một tháng điều trị đã khiến tôi nhìn cuộc sống theo một cách hoàn toàn khác.
Ngay khi nhập viện, tôi gọi điện báo cho con trai. Con chỉ nói vài câu ngắn gọn, cho rằng đây là ca phẫu thuật không quá nghiêm trọng nên không cần quá lo. Trong suốt thời gian tôi nằm viện, con và con dâu hầu như không chủ động gọi điện hỏi thăm. Chính vợ chồng tôi mới là người thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe cho con.
Điều khiến tôi buồn hơn là nhiều người thân mà trước đây tôi từng hết lòng giúp đỡ cũng không một lần hỏi han. Có người từng vay tiền chữa bệnh, có người được tôi hỗ trợ mua sắm đồ dùng, nhưng khi biết tôi nằm viện, họ đều im lặng.
Trong những ngày khó khăn nhất, người luôn túc trực bên giường bệnh là vợ tôi. Bà chăm lo từng bữa ăn, thức nhiều đêm để theo dõi sức khỏe của tôi, động viên tôi trước ca mổ và kiên nhẫn đồng hành trong suốt quá trình hồi phục.
Chính lúc ấy tôi mới hiểu rằng, cha mẹ rồi sẽ già đi, con cái sẽ có cuộc sống riêng, bạn bè và người thân cũng có những mối bận tâm của họ. Người đi cùng mình lâu nhất chính là bạn đời.
Sau khi xuất viện, hai vợ chồng ngồi lại và đưa ra một quyết định mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Chúng tôi bán căn nhà từng dự định để dành cho con trai. Thay vì tiếp tục tích lũy tài sản cho tương lai, chúng tôi quyết định dùng số tiền đó để chăm sóc sức khỏe, đi du lịch và thực hiện những điều cả hai còn dang dở.
Điểm đến đầu tiên sẽ là chuyến du lịch châu Âu mà vợ tôi mong muốn từ nhiều năm nay. Tôi cũng không còn cố gắng sống để làm hài lòng tất cả mọi người. Sau biến cố sức khỏe, tôi hiểu rằng tuổi già không nên chỉ là những tháng ngày giữ tiền hay hy sinh cho người khác.
Khi còn đủ sức khỏe, hãy biết dành thời gian, tình cảm và điều kiện tốt nhất cho chính mình và người luôn ở bên cạnh. Bởi hạnh phúc, nếu cứ mãi để dành cho một ngày nào đó, có thể đến lúc có điều kiện thì chúng ta lại không còn đủ sức để tận hưởng.

Theo Người đưa tin