
Năm nay tôi 68 tuổi. Hơn mười năm sống cùng con trai và con dâu, tôi đã quen với nhịp sống chậm rãi trong căn nhà nhỏ nơi thành phố này. Vợ mất sớm, tôi từng một mình xoay xở nuôi con trai khôn lớn, nhìn con rời quê lên thành phố lập nghiệp, lập gia đình rồi đón tôi lên ở cùng. Tôi vẫn luôn tự nhủ: cả đời vất vả thế là đủ, phần đời còn lại hãy sống yên ổn bên con cháu.
Con dâu tôi là một người trầm tính, ít nói nhưng chu đáo. Từ ngày cháu nội vào học mẫu giáo, tôi lại càng muốn san sẻ với vợ chồng nó những việc lặt vặt: đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp. Tôi có lương hưu hơn 3 triệu mỗi tháng, chẳng phải chi tiêu gì nhiều nên cứ gom góp tiết kiệm.
Cho đến một ngày, em trai tôi từ quê gọi lên, giọng hốt hoảng nói vợ em nhập viện gấp. Nghe mà lòng tôi nóng như có lửa đốt. Nửa năm gom góp được 20 triệu, tôi quyết định mang đi gửi ngay, xem như thay anh em giúp nhau lúc hoạn nạn.
Sợ mất tiền, tôi tỉ mẩn bọc chúng trong bao đỏ, giấu vào một hộp bánh quy cũ rồi chôn kỹ dưới đáy tủ quần áo. Tôi nghĩ chỗ đó quá kín đáo rồi, chẳng ai động vào làm gì.
Nhưng khi mở hộp ra vào sáng hôm định ra bưu điện, bên trong chỉ là khoảng trống lạnh ngắt. 20 triệu biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi lục tung cả tủ, cả giường, cả căn phòng nhỏ. Chân tay tôi run lên bần bật. Trong nhà chỉ có ba người: tôi, con trai đi làm từ sớm, cháu nội ở trường… và con dâu tôi.
Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: người có thể lấy, chỉ có nó.

Những chi tiết nhỏ nhặt bỗng ùa về: tiếng nó nói muốn mua áo khoác đắt tiền tuần trước, khoảnh khắc nó bước vào phòng tôi để xếp chăn mùa. Mọi nghi ngờ ghép lại như những mảnh kính vỡ, đâm thủng lý trí của tôi.
Tôi không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có và bước thẳng đến trước mặt nó, dùng giọng khô khốc và đầy cáo buộc. Mọi lời nói sau đó đều mang hơi thở của sự mất kiểm soát. Tôi nhìn thấy mặt nó trắng bệch, nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng, rồi đau lòng… nhưng tôi không dừng lại được. Nỗi sợ mất tiền, nỗi tức giận và cả sự cố chấp trong tôi dồn lên thành một cú tát. Một âm thanh sắc lạnh chém ngang căn nhà vốn yên tĩnh.
Con dâu sững sờ trong giây lát rồi nó ôm mặt khóc bỏ đi
Tối hôm đó, khi con trai tôi về nhà và gọi nó ra, tôi mới biết sự thật. Biên lai chuyển khoản hiện rõ trước mắt tôi: chính tôi đã đến ngân hàng gửi tiền cho em trai ngày hôm qua. Tôi còn nhớ đã mua cá về nấu bữa tối. Mọi ký ức lẽ ra phải gắn liền với hành động, nhưng trí nhớ của một người già như tôi, lúc nhớ lúc quên, đã đánh lừa tôi. Và tôi đã dùng chính sự lẫn lộn đó để tổn thương một người vô tội.
Con trai tôi nói khẽ nhưng lại như một mũi dao luồn vào lớp da đã nhăn nheo của tôi: Chiếc áo khoác con dâu thích là định mua cho tôi, để che đầu gối tôi mỗi khi trở trời đau nhức.
Tôi sụp xuống ân hận và day dứt.
Tôi đứng trước cửa phòng vợ chồng nó rất lâu. Chỉ dám nói qua cánh cửa khép kín rằng tôi đã sai… nhưng bên trong im lặng đến nghẹt thở. Tôi biết sự im lặng ấy nặng hơn mọi lời trách móc. Nó là sự thất vọng, là niềm tin vụn vỡ mà tôi đã tự tay bẻ gãy.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi ngồi trong bóng tối, nghĩ về đôi tay mình: đôi tay từng nâng niu con trai từng chút một, vậy mà lại có thể tát một người con dâu hiền lành chỉ vì một trí nhớ sai lệch. Tôi cứ nghĩ tôi thương nó như người nhà, nhưng hóa ra trong khoảnh khắc thử thách nhất, tôi lại đẩy nó ra xa nhất.
Tình cảm con người mong manh như thế đấy. Một nghi ngờ sai lầm có thể phá vỡ tất cả. Sau sự việc ấy, tôi mới hiểu ra rằng có những sai lầm không đến từ ác ý, mà đến từ sự vội vàng và nỗi sợ hãi. Tôi sợ mất tiền, sợ rắc rối, sợ chuyện xấu xảy ra, để rồi nghi ngờ người không đáng bị nghi ngờ, làm đau người không đáng bị tổn thương.
Và từ trải nghiệm đau lòng này, tôi chỉ mong mọi người, đặc biệt là những người đã có tuổi như tôi, hãy nhớ một điều:
Khi cơn giận nổi lên, hãy dừng lại. Hít thở sâu. Đừng nói ngay, đừng kết luận ngay, càng đừng vung tay trong lúc nóng nảy. Một phút mất kiểm soát có thể phá hỏng tình thân, làm rạn vỡ niềm tin mà phải nhiều năm mới xây dựng được.
Ai rồi cũng sẽ già, cũng sẽ có lúc trí nhớ lẫn lộn, cảm xúc bất ổn. Nhưng tuổi tác không thể là lý do để ta làm tổn thương người khác. Biết kìm lại một câu nói, một hành động trong lúc nóng giận đôi khi chính là cách bảo vệ hạnh phúc gia đình mình.

Theo Thương Trường