“Cái Quỳnh á, được mỗi mặtxinh chứ người ngợm tã lắm rồi, tớ ngồi cạnh thấy ba bốn ngấn mỡ xếp tầng”.Nghe câu này từ miệng Ađam, chắc chị em nào cũng nổi da gà.
Lâu nay, thói buôn dưa lê vànói xấu người khác, nhất là trong những chuyện vặt vãnh, tế nhị, vẫn đượccoi là thói xấu đặc trưng của phụ nữ. Nhưng có chịu khó nghe các chàng “tám”chuyện những khi họ nghĩ là “chỉ có anh em mình với nhau” mới thấy đàn ôngcũng chẳng kém cạnh gì, thậm chí ngôn từ còn dễ sợ hơn.
“Dìm hàng” ác liệt
Các quý cô đừng vội nở mũikhi được anh chàng nào đó tặng cho vài lời khen có cánh, kẻo chưa kịp mátmặt đã bốc hoả lên đầu như trường hợp của Quỳnh. Là bóng hồng duy nhất trongphòng thuộc một công ty thiết kế ở Hà Nội, chẳng ngày nào cô không được cácnam đồng nghiệp khen ngợi: “Phòng mình nữ ít nhưng mà chất, công ty cóthi hoa hậu thì mình nhất là cái chắc”, hay: “Sao em đã một con rồimà trẻ xinh như gái 18 thế nhỉ, hồi đầu nghe em giới thiệu anh không tinnổi”.
![]() |
Khi có một đám đàn ông ngồi buôn chuyện rông dài với nhau mà đề tài là phụ nữ thì chắc chắn là chê nhiều hơn khen, bôi bác nhiều hơn ca ngợi |
Thế mà có lần, chính tai cônghe các nam đồng nghiệp đem hình thức của mình ra mổ xẻ không thương tiếc:“Cái Quỳnh á, được mỗi mặt xinh chứ người ngợm tã lắm rồi, tớ ngồi cạnhthấy ba bốn ngấn mỡ xếp tầng”. “Ừ mà lông chân nhiều lắm nhé, cứ gọi là đenmượt như nhung. Đàn bà mà đa mao thế là chuyện ấy khoẻ lắm đấy”. Từthiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, từ đó hễ được đàn ông khen là Quỳnhnổi da gà.
Khi có một đám đàn ông ngồibuôn chuyện rông dài với nhau mà đề tài là phụ nữ thì chắc chắn là chê nhiềuhơn khen, bôi bác nhiều hơn ca ngợi. Lắm cô chẳng đến nỗi nào nhưng quamiệng lưỡi hài hước của các chàng đều trở thành tranh biếm hoạ cả. Cái haybị bình phẩm nhất là “hàng họ” của chị em. Nào: “Cái Hằng mà đẹp gì? Mànhình siêu phẳng, được cái chân cũng dài nhưng cong”. Nào: “Tưởng ai,hoá ra con Thu, hàng lởm đấy, mới đi nhét hai cục silicon vào, chứ trước thìcũng một nghìn xôi hai nghìn lá”…
Săm soi tận… đồ chíp
Đừng tưởng đàn ông không để ýđến tiểu tiết, vì tiểu tiết đến như nội y của chị em lắm khi cũng được cácchàng nhập tâm rồi lúc có dịp thì mang ra thảo luận. Dưới đây là đoạn hộithoại diễn ra ở một quán bia vỉa hè Hà Nội: “Chết cười cái Lê phòng tao,da đã đen thủi đen thui mà toàn diện áo chíp màu hồng mày ạ. Nhiều lần nócúi tao ngó thấy. Chả hiểu thẩm mỹ ở đâu”. “Hồng thì đã đẹp. Con em dâu taocòn toàn màu cháo lòng. Chả hiểu sao mất vệ sinh thế mà thằng cu vẫn mêđược”.
Một chàng bảo: “Phải nhưem Minh phòng tao mới sành điệu, toàn đồ xịn, ren riếc mê ly. Ngực nó đầy,diện đồ lót đẹp trông càng phê”. Chàng khác bảo: “Em đấy tao biếtrồi. Chấm cho 10 điểm thẩm mỹ. Nhưng mà quả vòng một của em ấy thì mày nhầmđấy. Đúng là gà. Bây giờ em nào chả mặc áo chíp nâng đẩy thật lực, bỏ áo ralà núi đồi lại thành thảo nguyên ngay ấy mà”.
Câu chuyện rôm rả của các“chuyên gia đồ lót phụ nữ” này làm cho chính bà chủ quán bia tuổi gần 60cũng phải lè lưỡi.
Rùng mình khi chàng kểchuyện yêu
![]() |
Nghe các chàng “tám” chuyện những khi họ nghĩ là “chỉ có anh em mình với nhau” mới thấy đàn ông cũng chẳng kém cạnh gì, thậm chí ngôn từ còn dễ sợ hơn |
Cái mà chị em sợ nhất trongnhững buổi tám chuyện của các anh chàng mỏ nhọn là chuyện yêu đương, bởidanh dự rất nhiều cô bị bôi bẩn qua lời cười cợt và những chuyện kể khôngbiết thật hay bịa này. “Em Mai trông xấu xấu thế thôi mà hôn giỏi lắm ôngạ. Không đỡ được. Hôm trước tôi say rượu chỉ định thử tí cho vui, không ngờhay thế”. Hay: “Cái Phượng chứ gì? Giả vờ cao giá thế thôi, chứ chảgì dễ bằng lên giường với em ấy. Tớ xấu trai ít tiền đành chịu, chứ thằngLong thằng Bính nó ngủ với em ấy hết rồi, chúng nó bảo cô nàng kỹ thuật chánlắm”.
Thảo Linh, nhân viên vănphòng một công ty thiết bị vệ sinh ở Hà Nội, ấm ức kể: Cúc, cô gái sinh viênthuê nhà chung với Linh đang có một anh chàng hàng xóm kiên trì theo đuổi,nhưng thường xuyên cự tuyệt. Một bữa, Linh đi chợ về qua gánh chè chén gầnnhà thì nghe anh chàng kia đang kể bô bô về Cúc: “Tao đá nó rồi. Thấy nókiêu nên tao cưa bằng được để dạy cho nó một bài học thôi, chứ ngủ với nóchán bỏ xừ. Tối qua tao bảo chia tay, nó khóc mới ghê”. Linh giận tímmặt vì tối qua, chính anh chàng này khóc hu hu khi bị Cúc đuổi về, và anh tathậm chí còn chưa bao giờ được nắm vào tay Cúc chứ đừng nói ngủ với nghê.
“Khi bôi xấu đàn bà congái, mặt ông nào trông cũng vênh vang lắm. Chẳng hiểu họ có biết trong mắtphụ nữ, họ đáng khinh lắm không”, Linh bức xúc. Còn Huyền My, 24 tuổi,nhà ở quận Lê Chân, Hải Phòng, bày tỏ: “Thực ra nhiều cái họ chê bai, bìnhphẩm cũng đúng, nhưng là đàn ông, có nên lôi ra ‘buôn bán’ như đàn bà thếkhông?”.
Ngay cả cánh đàn ông cũng cónhiều người không chịu được thói tật này. Anh Nguyễn Trực, một kỹ sư tinhọc, nói: “Chẳng ai hoàn hảo, với phụ nữ mình càng phải rộng lượng mộttí. Chứ bêu xấu họ như vậy đã chẳng có tác dụng góp ý, ảnh hưởng đến danh dựphụ nữ mà anh em lại còn tự bôi xấu mình”.
Theo Lam Giang
Đất Việt