Bé Zon Zon (2 tuổi) khóc đòi ănmít trong khi người bé nổi đầy rôm vì nắng nóng. Giải thích mãi mà con khôngchịu nghe, Huế (mẹ bé) nhẹ nhàng: ‘Con lên giường, nằm chổng mông lên, sẽ đượcmít’.

Tưởng mẹ nói thật, bé Zon Zonngoan ngoãn lên giường và làm đúng theo yêu cầu của mẹ. Lúc đó, Huế liền nhanhtay với lấy cái thước kẻ, vụt nhẹ vào mông con. Mỗi lần vụt, cô lớn tiếng: “Mítnày, mít này. Còn đòi mẹ ăn mít nữa không?”. Bé Zon Zon sợ hãi khóc và không dámđòi ăn mít nữa.

Từ hôm đó, mỗi lần thấy con ăn vạ,Huế nghiêm mặt nói: “Con lên giường, nằm chổng mông lên…”. Vừa nói đến đó, Huếđã thấy con có vẻ biết sợ, dù vẫn quấy khóc nhưng cũng không dám đòi nữa.

Dọa cho con hết ăn vạ

Nếu muốn dọa nạt con, cha mẹ nên cân nhắc lợi ích cũng như tác dụng phụ của nó

Cùng chung tình trạng, Linh (TừLiêm, Hà Nội) gần như hết cách với bé Subi (2 tuổi) nhà mình. Bữa cơm nào, thấycon cũng khua bát đũa ầm ĩ hoặc xúc món nọ, đổ vào món kia, Linh quyết định phạtcon theo cách cô học được từ bạn đồng nghiệp: thử bỏ mặc để con phải qua cơn ănvạ. Nhưng cách này chẳng ăn thua. Bé Subi sẽ bám rịt lấy chân của mẹ, khóc lócvật vã. Linh chạy đi đằng nào, bé theo ngay sát đằng đó, rồi lăn đùng ra hoặcngồi bệt xuống đất, bất kể là trong nhà hay ngoài đường.

Một lần, Linh “xi tè” cho connhưng bé Subi oằn người lên khóc, đòi theo bà nội. Dỗ con không được, Linh buộcmột miếng vải dài vào “chim” của con. Sau đó, cô nhanh chóng cầm dao, thớt tới,dọa: “Con không nín là mẹ ‘chặt chim’”. Vừa nói, Linh vừa chặt “cộp” vào sợi vảikhiến Subi co rúm vì sợ.

Những lần sau, hễ thấy con khóclà Linh lại dọa “chặt chim”. Linh thấy con có vẻ sợ nên không dám ăn vạ nữa.

Dọa con nên có chừng mực

Kiểu dọa con như trường hợp đầu tiên (của Huế) có thể mang lại hiệu quả. Khi bénhận ra mình bị mẹ lừa và cũng vì sợ bị đánh đòn nên không dám vòi vĩnh nữa. Tuynhiên, với những tình huống cụ thể, cha mẹ cần giải thích cho con. Chẳng hạn:“Con đang bị ăn nổi rôm. Ăn mít nóng sẽ làm rôm càng nổi nhiều hơn. Đợi vài hômnữa mát trời, mẹ sẽ mua cho con”. Sau đó, mẹ cần giữ lời với những gì đã nóicùng con.

Với kiểu dọa con “kinh hoàng” hơn(trường hợp 2) thì sẽ có nguy cơ phản tác dụng. Tương tự, những kiểu dọa nạt békhông có cơ sở như dọa bị ma bắt, công an giam vào đồn, bán sang Trung Quốc hayđể con chuột cắn mông… sẽ làm bé cứng đầu hơn do “nhờn thuốc”. Cha mẹ có thểthấy, ban đầu bé tỏ ra rất sợ hãi. Tuy nhiên, dần dần bé biết đó không phải sựthật thì bé không còn sợ nữa.

Trường hợp bé còn quá nhỏ (chưathể phân biệt được đó là lời dọa nạt) thì càng khiến bé hoảng loạn. Sự sợ hãitrong thời gian dài sẽ khiến bé tự ti, không dám khám phá thế giới xung quanh.Bé trở nên nghi ngờ và e dè. Dần dần, bé không dám bộc lộ bản thân, không dám đềxuất ý kiến gì với cha mẹ… Kết quả, bé có thể trở nên nhút nhát hoặc bị khủnghoảng tâm lý.

Hơn nữa, với những bé “cứng đầu”,dọa nạt càng làm cho bé lầm lỳ, ương bướng và có khoảng cách với bố mẹ. Do đó,giải thích và phạt con theo cách nhẹ nhàng bao giờ cũng tốt hơn cả. Nếu muốn dọanạt con, cha mẹ nên cân nhắc lợi ích cũng như tác dụng phụ của nó. Việc dọa nạtnên có điểm dừng. Không phải thấy con càng sợ hãi thì phụ huynh càng lấn tới.

 Theo Dọa cho con hết ăn vạ