Nếu không ghi nhãn mác, ngườitiêu dùng khó lòng nhận biết được đâu là thực phẩm tự nhiên, đâu là biến đổigene. Tuy nhiên, nhiều ý kiến thừa nhận, sẽ mất khá nhiều thời gian để doanhnghiệp "làm quen" với việc này.

Theo báo cáo khoa học của Trungtâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3), vừa được nghiệm thuvào đầu năm, nằm trong Top những sản phẩm biến đổi gene bày bán nhiều nhất tạiTP HCM là ngô, đậu nành. Ngoài ra, cà chua, khoai tây và kể cả gạo cũng dẫn đầutrong nhóm sản phẩm biến đổi gene đang được bày bán.

Mối lo thực phẩm biến đổi genkhông chỉ đến từ rau quả tươi sống mà còn bao gồm cả những sản phẩm được chếbiến từ những loại củ quả trên. Báo cáo của Quatest3 cũng cho biết, không ít sảnphẩm có nguồn gốc từ đậu nành đang bày bán phố biến tại nhiều siêu thị như dầuăn, sữa bột, sữa nước đóng chai, đậu hũ lụa cao cấp cho kết quả kiểm nghiệm đượcchế biến từ đậu nành biến đổi gene.

Khảo sát nhiều siêu thị tại HàNội có thể thấy, rau củ quả tươi là những mặt hàng chủ chốt và thường được trưngbày khá bắt mắt, chủng loại phong phú để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, hiệnnay, bằng mắt thường thì người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là nhữngsản phẩm biến đổi gene.

Doanh nghiệp cần tôn trọng quyền lợi khách hàng
Việc dán nhãn mác lên thực phẩm biến đổi gene để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bà Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng banBảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương, cho rằng, một trong những quyền lợicủa người mua là được thông tin đầy đủ, rõ ràng về hàng hóa và được lựa chọntrước khi mua. Có thể coi việc những đơn vị có đăng ký kinh doanh hàng thực phẩmnhư siêu thị, cửa hàng không ghi rõ nguồn gốc thực phẩm là biến đổi gene hay tựnhiên là không tôn trọng quyền lợi khách hàng. "Hiện các nước trên thế giớicho người tiêu dùng quyền được lựa chọn ăn hay không ăn thực phẩm biến đổi gene.Do vậy, các doanh nghiệp nếu sản xuất thực phẩm biến đổi gene phải ghi nhãn cụthể để thông báo cho người tiêu dùng biết", bà Nga nói.

Tuy nhiên, theo đại diện mộtchuỗi siêu thị lớn, siêu thị chỉ là nhà phân phối, vì thế việc dán nhãn mác chothực phẩm biến đổi gene phải được thực thi từ phía doanh nghiệp hay nhà sảnxuất. Vị này cũng thừa nhận, từ trước đến giờ, hàng rau tươi, củ quả ít khi đượcđóng gói và niêm yết các thông tin cơ bản như nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng,có chăng chỉ là đóng gói theo cân, lạng. “Thế nên việc dán nhãn mác để phânbiệt thực phẩm biến đổi gene hay tự nhiên cần một quá trình dài chứ không phảingày một ngày hai. Có những mặt hàng siêu thị nhập trực tiếp từ hộ nông dân nhưbưởi năm roi hay một số loại rau củ, thì họ chưa đủ điều kiện để đầu tư thiết bịphục vụ việc kiểm định thường xuyên”, vị này nói. 

Trong khi đó, nhiều người tiêudùng hiện vẫn chưa quan tâm nhiều đến vấn đề thực phẩm biến đổi gene. Nhiềungười được hỏi còn cho biết không hề có khái niệm đó khi đi mua hàng. Tuynhiên, từ khi vấn đề này trở nên “nóng” trên tivi, báo đài và các kỳ họp Quốchội mới đây thì cũng có một bộ phận người dân cho hay, họ bắt đầu băn khoăn,thậm chí e ngại thực phẩm biến đổi gene. Chị Thảo, nhà ở ngõ Văn Chương chobiết: “Thực tình tôi cũng không biết thực phẩm biến đổi gen ăn vào có gây hạigì không, vì hiện chưa có cơ quan nào khẳng định và kiểm chứng điều đó, song tốtnhất là cứ tránh được đâu hay được đấy. Tuy nhiên, tôi có muốn tránh cũng khôngđược vì siêu thị không hề dán nhãn mác để người dùng biết”.

Cùng băn khoăn như chị Thảo, chịBích, một khách mua hàng tại Fivimart chia sẻ, chị thấy báo đài nói những loạithực phẩm như ngô, đậu nành, cà chua, khoai tây là những thực phẩm có nguy cơbiến đổi gene cao nhất nên chị hạn chế mua những loại này. “Ngoài ra, nhữngloại rau quả có kích cỡ lớn hơn bình thường nhiều lần hay rau quả trái mùa, tôicũng không vô tư mua như trước, mà có lựa chọn. Tôi nghĩ, kể cả khi có kết luậnthực phẩm biến đổi gene không gây hại cho sức khỏe, thì ăn thực phẩm tự nhiênbao giờ cũng tốt hơn nhân tạo”, chị Bích nói.

Vấn đề dán nhãn cho thực phẩm biến đổi gene đã được bàn đến từ các năm trước đó và đặc biệt "nóng" trong hội thảo “Công nghệ sinh học: hướng phát triển cho tương lai” diễn ra tại Hà Nội tháng 9 năm ngoái, do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tổ chức.

Mới đây, Dự thảo Luật An toàn thực phẩm trình xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gồm 12 chương với 75 điều, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đặc biệt quan tâm đến các điều khoản trong dự luật liên quan đến "thực phẩm biến đổi gen" và có nhiều ý kiến đề nghị cần ghi nhãn mác rõ ràng cho loại thực phẩm này.

Theo Thu Hạ
Doanh nghiệp cần tôn trọng quyền lợi khách hàng