
Ngày giỗ đầu của mẹ, nhà tôi đông hơn thường lệ. Mọi thứ tưởng như trọn vẹn cho đến khi người cậu kéo tôi ra một góc rồi đặt vào tay một phong thư đã cũ.
Đó là di thư của mẹ tôi. Cậu nói, trước khi mất, mẹ dặn kĩ chỉ được gửi cho tôi đúng vào ngày giỗ đầu của mình.
Cầm lá thư, niềm xúc động ùa về, sống mũi tôi cay cay, mắt nhòe đi. Tôi mở lá thư, đọc những nét chữ run run, nghiêng nghiêng của mẹ.
Những dòng đầu tiên là giọng văn quen thuộc của mẹ, chậm rãi, nhẹ nhàng. Nhưng rồi tôi chết lặng, niềm cảm xúc đang dâng trào bỗng nhiên tắt lịm.

Tôi thấy dòng chữ: “Mẹ đã làm di chúc để lại căn nhà, một nửa mảnh đất cho anh con. Phần của con là diện tích đất còn lại”. "Phần còn lại" mà mẹ nói là một mảnh đất 100m2, còn ngôi nhà to lớn bố mẹ dành dụm xây trên mảnh đất rộng, đó mới chính là "gia tài". Nhưng mẹ lại không dành cho tôi.
Tôi không dám tin đây là sự thật. Bởi, người anh mà mẹ nhắc đến trong thư là con trai riêng của mẹ. Chúng tôi không hề thân thiết.
Anh gần như không liên hệ với mẹ tôi. Cả hai chỉ mới nhận nhau khoảng 2 năm nay. Chúng tôi chưa từng có bữa cơm chung. Vậy mà giờ đây, tôi lại được tin mẹ để lại gần như toàn bộ tài sản cho anh.
Anh là kết quả mối tình đầu dang dở của mẹ thời trẻ dại. Sau khi trót mang thai ngoài ý muốn và bị bạn trai bỏ rơi, mẹ sinh anh nhưng không đủ điều kiện nuôi dưỡng.
Không còn cách nào khác, mẹ đem anh đến bỏ ở một ngôi chùa. Suốt hơn 20 năm qua, anh lớn lên trong chùa, thiếu vắng cả tình yêu thương cha mẹ lẫn vật chất.
Trong thư, mẹ nói việc bỏ rơi anh là điều hối tiếc, đau khổ nhất đời mình. Lúc nào mẹ cũng ân hận, cảm thấy nợ anh món nợ không gì có thể bù đắp.
Hơn 2 năm trước, sau khi bố tôi qua đời, mẹ mới dám đến nhận con. Anh không từ chối mẹ nhưng cũng không đồng ý về chung sống với mẹ và tôi dù cuộc sống vẫn nhiều vất vả.
Mẹ giải thích rằng, mình để lại gần như toàn bộ tài sản cho anh xem như bù đắp cho lỗi lầm của mình ngày trước. Cuối thư, mẹ xin lỗi tôi, mong được tôi tha thứ và hiểu cho nỗi khổ của mình.
Mẹ nói rằng, dù sao tôi cũng lớn lên trong sự đủ đầy. Khi trưởng thành, tôi được bố mẹ gả chồng, nay đã có cuộc sống ổn định.
Ngoài ra, việc để lại căn nhà hương hỏa cho anh cũng giúp tôi không vướng bận chuyện hương khói, thờ phượng ông bà, cha mẹ. Bởi, dù sao tôi cũng là con gái, lấy chồng rồi phải theo chồng.
Mẹ còn nói mình không bàn trước với tôi vì sợ tôi sẽ không đồng ý. Bà đành tự quyết, đến lúc qua đời mới nhờ cậu tôi gửi thư, đặt tôi vào thế chuyện đã rồi.
Đọc đến đây, nước mắt tôi thấm ướt trang giấy. Tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình bị gạt ra khỏi tình yêu thương của mẹ.
Tôi siết chặt lá thư, nước mắt rơi không kìm lại được. Bỗng nhiên tôi thấy mình ghen tị với anh, người mà trước đây tôi gần như không nghĩ đến.
Anh có thể đã thiếu thốn cả tuổi thơ, nhưng đến cuối cùng, anh lại có được thứ mà tôi luôn nghĩ là thuộc về mình. Liệu tôi có nên chấp nhận chuyện này và gọi anh về để nhận tài sản?

Theo VietNamNet