Chỗ ngồi của tôi sát ô cửa sổ. Chuyến bay sáng nay vắng người nên còn rất nhiều ghế trống. Một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi xách một chiếc cặp táp tiến đến hàng ghế nơi tôi ngồi, nhìn vào chiếc vé trên tay và ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Chỉ một phút sau, không biết nghĩ thế nào, ông ta đứng dậy, bước qua hàng ghế trống bên cạnh rồi ngồi xuống, thắt dây an toàn quanh người. Thế đấy. Tôi tự mỉa mai: Ngay cả một người đàn ông già cũng chê không thèm ngồi gần mày. Mày tiêu rồi, Khuê.
Mày tiêu rồi, Khuê. Ấy là lúc tôi bất chợt ghé nhìn vào chiếc điện thoại của Kiên khi có tín hiệu tin nhắn vang lên. Kiên bật máy một cách vô tình, không ngờ tôi đang dán mắt vô màn hình và thấy câu: “Anh yêu. Anh đang ở đâu? Em nhớ anh quá”. Lập tức, một cảm giác hụt hẫng và tê dại chiếm lĩnh ngay toàn thân. Tôi run bần bật và ngước nhìn Kiên. Anh ôm lấy vai tôi, vỗ về:
- Người ta nhắn lộn số đấy mà. Em đừng suy nghĩ bậy bạ.
Và anh hôn lên má tôi. Cái hôn giữa chốn đông người như khẳng định “Anh là của em”, cái hôn mà anh sẽ không bao giờ làm vì sợ mọi người để ý, cái hôn khiến tôi bủn rủn với ý nghĩ: “Mày tiêu rồi, Khuê”. Từ lúc ấy, tôi biết, Kiên đã có người đàn bà khác.
Tôi không cãi nhau, không gây sự với Kiên. Tôi cũng không đòi Kiên đưa điện thoại cho tôi kiểm tra lại tin nhắn. Kiểm tra làm gì nữa? Để đau hơn sao? Suốt thời gian ngồi trên xe taxi, tôi câm như một cục đá, hai tay lạnh toát lẩn tránh cái nắm tay của Kiên. Tôi không muốn anh nhận thấy trái tim tôi đang giẫy chết, không muốn anh khẳng định được vị trí của anh trong đời tôi, không muốn biến mình thành người đàn bà tầm thường như ắt phải thế - ghen tuông và khóc lóc. Tôi ngồi im, nhìn ra cửa kính xe, trong lúc Kiên ôm lấy vai tôi, ghì sát vào người anh.
Điện thoại của Kiên bất thần lại rung lên nhè nhẹ ngay lúc ấy khiến tôi bật cười. Kiên, đúng như tôi nghĩ, không rút điện thoại ra để nghe mà cứ mặc kệ cho nó rung mãi. Anh ôm tôi chặt hơn, xoay mặt tôi về phía anh và bập đôi môi anh lên môi tôi, hôn thật mạnh mẽ. Tôi để mặc cho anh hôn, người trơ ra với ý nghĩ: Sao đàn ông ngu thế nhỉ? Cứ nghĩ rằn với vòng tay ôm, với chiếc hôn đắm đuối là đàn bà sẽ tin anh ta chỉ yêu có một mình mình. Anh yêu. Anh đang ở đâu? Em nhớ anh quá. Tin nhắn ấy vò xé trái tim tôi, biến nó trở thành vụn nát. Người đàn bà đó là ai? Kiên đã phản bội tôi từ bao giờ vậy? Tôi mở mắt ra nhìn trong khi vẫn để Kiên hôn. Cảm giác thật kỳ lạ. Có phải khi người ta đóng phim, diễn kịch, người ta cũng hôn một cách vô vị như thế này?
Đêm ấy, Kiên bảo:
- Anh ở lại với em nhé.
Tôi nhìn vào mắt Kiên và lắc đầu:
- Không. Anh về đi.
Kiên hôn lên mũi tôi:
- Vậy em ngủ ngon nhé. Đừng suy nghĩ lung tung. Anh cũng về nghỉ đây. Mai anh phải đi công tác sớm rồi.
Đứng ở cửa, tôi nhìn theo chiếc taxi chở Kiên đi. Trong bóng tối mờ mờ, tôi thấy anh đưa điện thoại lên tai và trái tim tôi nhói buốt. Sao anh không đợi đến khi xe taxi đi khuất tầm mắt tôi rồi hãy gọi điện cho người đó? Sao anh vội vàng như thế? Sao anh không nài nỉ để ở bên tôi khi tôi từ chối mà lại đi về ngay? Anh vội đến với người đó ư? Tôi lê bước vào nhà, úp mặt xuống chiếc giường mông mênh và tôi khóc.
Mày tiêu rồi, Khuê.
Yêu một người đàn ông và biết người ấy có một người đàn bà khác ngoài mình, tôi phải làm gì đây? Nhiều người phụ nữ mạnh miệng nói rằng hãy vạch mặt kẻ phản bội ấy ra và từ bỏ anh ta. Nhưng có mấy ai làm được điều này? Ai cũng mong lôi kéo người đàn ông ấy quay trở lại với mình, sẽ chịu đựng đau khổ “trong nhất thời” để có được một hạnh phúc bền lâu. Nhiều người còn sẵn lòng tha thứ, sẵn lòng biện hộ cho kẻ phản bội kia rằng anh ta chỉ lạc lòng trong phút chốc, vì đàn ông vốn dĩ có máu trăng hoa, dễ xiêu lòng vì một hình bóng lạ hơn người họ đã từng đầu ấp tay gối. Tôi cũng vậy thôi. Thâm tâm tôi bảo mình tiêu rồi, mình đã lui vào quá khứ nhưng trái tim tôi cứ kêu gào rằng không, rằng tình cảm bao nhiêu năm qua của Kiên đối với tôi là thật. Anh không dễ đánh đổi với một thứ tình cảm thoáng chốc, vui chơi. Nhất là khi Kiên, trong những ngày sau đó, luôn khẳng định rằng anh không có ai cả, rằng anh chỉ có một mối tình duy nhất là tôi.
Nhưng, lòng tin trong tôi đối với Kiên đã mất. Anh yêu. Anh đang ở đâu? Em nhớ anh quá. Tôi cũng từng nhắn cho Kiên nhiều lần như thế và cứ nghĩ có một người đàn bà khác cũng yêu anh, nhớ anh như mình, lòng tôi lại quặn đau. Tôi bắt đầu lắng nghe cảm giác của mình khi anh kề bên. Những nụ hôn, vòng tay quấn siết. Liệu anh có nồng nhiệt như thế với người kia? Tôi âm thầm nghĩ và nguội lạnh dần.
Đến một lúc, Kiên hỏi:
- Em hết yêu anh rồi sao Khuê? Người em như khúc gỗ.
Tôi chua chát:
- Em vẫn thế. Anh thấy em như khúc gỗ vì có người mềm mại hơn.
- Em nói cái kiểu gì vậy? Anh không thích em suy diễn lung tung. Nếu yêu nhau mà không tin nhau thì đừng yêu nữa.
Tôi ngồi bật dậy:
- Thật vậy sao? Anh nói đừng yêu nghe dễ quá nhỉ? Em cũng muốn tin cái tin nhắn kia là người ta nhắn lộn số lắm. Anh đưa máy đây cho em xem đi nếu anh không có gì phải giấu giếm.
- Anh xóa đi rồi. Những cái tin như vậy giữ làm gì cho nặng máy? Em kỳ lạ thật. Em muốn anh phải như thế nào nữa, em mới tin?
Ngồi hẳn dậy, Kiên lại ôm tôi vào lòng:
- Anh xin lỗi. Anh không có ý chê trách em gì cả. Chỉ là sau này anh thấy em như người mất hồn. Nằm bên anh mà em cứ nghĩ đâu đâu. Anh khổ tâm lắm. Thôi, em đừng buồn. Người ta nhắn lộn số cả đống, em bận tâm làm gì? Em không thấy anh yêu em lắm sao?
Kéo tôi nằm xuống trở lại, Kiên bảo:
- Anh cấm em từ giở trở đi, không được nhắc bất cứ điều gì vớ vẩn về tin nhắn hay điện thoại nữa. Hãy tận hưởng hạnh phúc trong những phút giây anh ở bên em như trước kia, nhé em.
Nụ hôn đắm đuối của anh đã kịp bịt kín những lời tôi muốn nói lúc ấy. Nhắm mắt lại trong vô cảm lúc anh hôn, tôi vẫn còn kịp nghĩ: “Mày tiêu rồi, Khuê”.
Tôi không dùng hai chữ “Anh yêu” trên điện thoại nữa. Đã có người đàn bà khác gọi Kiên như thế và tôi không muốn giống như họ. Xóa hai chữ ấy đi, tôi bấm ba chữ: “Kẻ dối trá” thay thế vào. Mỗi lần Kiên gọi, ba chữ ấy hiện lên như một thách thức rất buốt mà tôi phải chịu đựng. Tôi muốn từ từ bớt yêu Kiên đi và lẳng lặng xa anh.
Cuối tuần, Kiên đi công tác Hà Nội. Anh bảo: “Em đi chơi đâu đi cho khuây khỏa. Em cứ rầu rầu thế này, anh buồn lắm. Anh muốn khi anh về sẽ lại thấy em cười tươi tỉnh như xưa, nhé em”.
Tôi gật đầu. Thâm tâm tôi lại nghĩ: “Sao Kiên không rủ mình đi chung? Anh ấy cứ đi làm việc và buổi tối thì về với mình. Anh không rủ vì có lẽ đã rủ người khác”. Ý nghĩ ấy dày vò tôi đến khốn khổ. Rồi tôi quyết định mua vé máy bay đi đến chỗ Kiên sau anh một ngày. Tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh ngọn dao Kiên đâm lút vào tim tôi, cảnh anh vui vẻ bên người đàn bà nào đó. Phải nhìn tận mắt, bắt tận tay rồi ra sao thì ra.
Trong phòng cách ly, tôi gọi cho Kiên nhiều lần. Không hiểu sao, đến giờ này tôi thấy hành động của mình thật dại dột. Tôi gọi cho Kiên, mong anh bắt máy một lần để báo cho anh biết là tôi sẽ ra đó với anh. Thật sự, tôi sợ phải nhìn thấy cảnh anh phản bội. Nhưng trong máy chỉ vọng lại những tín hiệu tút tút báo bận. Anh trò chuyện với ai mà lâu quá vậy? Hay là mình nhắn tin? Hai bên thái dương tôi nhức buốt vì suy nghĩ. Không. Đừng nhắn tin. Hãy can đảm lên Khuê. Hãy để mọi chuyện xảy ra như nó phải xảy ra. Đừng hèn nhát nữa.
Ngồi trong máy bay, tôi mở điện thoại, dò danh bạ đến chữ “Kẻ dối trá” và tần ngần trước khi bấm cho Kiên lần cuối cùng. Tôi nghĩ: “Nếu anh ấy bắt máy, mình sẽ báo tin mình ra. Không thì thôi. Mình sẽ gặp anh ấy thật bất ngờ. Sao cũng được”.
Tín hiệu vẫn tút tút kéo dài. Tôi tắt máy, ngồi lặng đi. Người tính không bằng trời tính. Hãy để mọi chuyện xảy ra như nó phải xảy ra đi Khuê.
Hàng ghế bên kia, người đàn ông có mái tóc điểm bạc vừa thở ra một hơi dài. Theo phản xạ, tôi đưa mắt nhìn sang bắt gặp đôi mắt ông cũng đang nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi mỉm cười.
Người đàn ông có vẻ bối rối một chút rồi mỉm cười khẽ gật đầu:
- Chào cô. Cô đi công tác hay về thăm nhà?
Hơi ngạc nhiên vì thấy ông ta bắt chuyện, nhưng tôi vẫn trả lời:
- Dạ không, đi chơi thôi ạ.
Ông ta mỉm cười thêm một lần nữa rồi đột ngột đề nghị:
- Tôi sang ngồi cạnh cô để dễ nói chuyện, có được không?
Lần này đến phiên tôi bối rối, nhưng tôi cũng gật đầu.
- Vâng được ạ. Ghế còn trống mà.
Ông tên Quân, một doanh nhân vừa ở Mỹ về, đang tìm hướng đầu tư ở Việt Nam. Trái với vẻ ban đầu, khi đã trò chuyện, Quân tỏ ra cởi mở, vui vẻ hơn tôi nghĩ. Ông cũng không phải ở lứa tuổi ngoài năm mươi như tôi đoán quá mái tóc, mà chỉ mới qua tuổi bốn mươi một vài ngày.Tôi buột miệng:
- Thế mà Khuê suýt chút nữa gọi anh bằng chú rồi.
Quân cười:
- Không sao. Gọi bằng chú cũng có cái hay riêng của chữ chú.
Quân bảo, anh kinh doanh một mặt hàng mà nói ra chắc tôi sẽ nhướn mày vì ngạc nhiên. Quả thật, tôi không chỉ ngạc nhiên mà còn suýt phá ra cười. Khi Quân bảo anh là một doanh nhân, tôi cứ nghĩ anh làm trong ngành dược hoặc hóa chất gì đó, bởi vì vẻ ngoài lành lạnh và nghiêm trang của anh. Vì thế, khi nghe Quân nói: “Anh mua bán các loại khuyên tai”, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi lại:
- Anh bảo gì kia? Khuyên tai? Tức là bông tai, hoa tai ấy à?
Quân nghiêm trang:
- Đúng rồi. Khuyên tai các loại.
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Có lẽ gương mặt tôi trông buồn cười lắm nên Quân bảo:
- Lạ nhỉ. Mười cô gái thì hết chín đều có vẻ mặt như Khuê khi anh bảo mình kinh doanh khuyên tai.
Tôi hỏi:
- Vì sao anh lại chọn mặt hàng này để kinh doanh mà không chọn một thứ gì khác?
Quân ngồi lặng đi một chút rồi trả lời:
- Đó là một câu chuyện dài.
Xuống máy bay, Quân giúp tôi lấy hành lý rồi hỏi:
- Khuê đi xe của hàng không à? Anh có xe đón đấy. Khuê về đâu, anh sẽ đưa Khuê đến tận nơi.
Tôi lắc đầu, nói dối:
- Không cần đâu. Em cũng có bạn đón. Anh về trước đi.
Quân cười:
- Ừ, thôi anh về trước đây. Đi chơi vui vẻ nhé. Khi nào có thời gian rảnh rỗi, mình gặp nhau cà-phê được chứ? Anh sẽ gọi Khuê.
Ngồi trên taxi, tôi trở lại cảm giác bứt rứt như khi ngồi ở phòng cách ly. Tôi thấy mình thật ngu ngốc và dại dột khi ra tận đây với mục đích “bắt quả tang” Kiên phản bội mình. Rồi tôi sẽ làm gì nhỉ khi tận mắt chứng kiến điều ấy? Tôi sẽ khóc ư? Sẽ gào ầm ĩ lên hay ngã lăn ra xỉu? Và cuối cùng, tôi sẽ chia tay Kiên sau khi chửi anh là đồ phản bội hay sẽ yên lặng nghe anh phân trần này nọ và tiếp tục cuộc tình với anh? Đặt ra bao nhiêu câu hỏi cho mình và không trả lời được câu nào cả, tôi càng lúc càng bứt rứt hơn.
Người tài xế taxi hỏi:
- Chị về khách sạn nào ạ? Em sẽ đưa thẳng chị đến đấy nhé.
- Có khách sạn nào gần phố cổ không?
- Nhiều chứ. Chị chưa có chỗ nghỉ ạ? Thế em sẽ đưa chị đến chỗ người nhà em ở phố Hàng Bè. Chỗ ấy chỉ đi ba bước là ra Hàng Ngang, Hàng Đào.Tây nó toàn ở đấy thôi chị ạ.
Căn nhà hình ống, dài và hẹp, nhưng phòng tôi ở có lan can nhìn xuống đường. Một cây sấu chồm cả cành vào lan can, trái đung đưa trĩu nặng trông thật thích mắt. Tôi lấy chiếc ghế kê ra ngoài lan can, ngồi lắng nghe tiếng í ới gọi nhau từ phía dưới đường. Giờ này Kiên đang làm gì? Kiên đang ở đâu?
Thật là thần giao cách cảm. Chuông điện thoại của tôi kêu lên từng hồi gióng giả. Kiên gọi:
- Em đi đâu từ sáng mà khóa máy vậy? Anh gọi cả chục lần rồi.
Tôi bảo:
- Máy anh bận hoài thì có. Em gọi mãi không được nên bực mình tắt máy luôn. Anh nói chuyện với ai mà nói lắm thế?
- Ồ, anh đang nói chuyện với đối tác mà. Hợp đồng ok rồi. Mai anh họp ký kết rồi bay về sớm với em.
Tôi chưng hửng:
- Vậy à?
Trong máy, có vẻ Kiên hơi hẫng vì câu hỏi của tôi. Anh hỏi:
- Em sao thế? Em có vẻ là lạ thế nào ấy. Không muốn anh về sớm à?
Tôi vội giải thích:
- Vì anh bảo em đi đâu chơi đi nên em đã mua vé máy bay tính ra đó với anh vài ngày. Giờ anh lại bảo về sớm nên em không biết tính sao với cái vé?
- Vậy à? Cũng hay đấy. Em ra thì anh sẽ ở lại, có gì khó khăn đâu? Em đi chuyến nào để anh đón?
- Thôi để em tự đi taxi. Anh bảo ngày mai ký kết hợp đồng mà đi đón em sao được?
- Ừ nhỉ. Vì em bảo sẽ ra nên anh vui quá, quên mất. Anh sẽ báo khách sạn đổi phòng lớn hơn để chờ em.
Buông máy ra, tôi thở phào. Như thế, tôi sẽ có một ngày trống trải, không phải dằn vặt hay đối phó với tâm trạng khó chịu của mình. Cuộc trò chuyện với Kiên khiến tôi bâng khuâng. Hay là mình nghĩ oan cho anh ấy thật? Có thể anh ấy chẳng có ai cả và tin nhắn kia đúng là gửi nhầm địa chỉ. Vì nếu Kiên có người đàn bà khác, anh đã ngăn cản không cho tôi ra Hà Nội với anh rồi.
Ý nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thay quần áo, tôi xuống phố dạo loanh quanh. Chiều đã xuống trên những hàng cây ven hồ và không khí của Hà Nội mùa thu đã trở nên dịu mát. Tôi mua một túi sấu chín, nhờ bà bán hàng gọt sẵn và ra ngồi ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm, nhẩn nha ăn. Trong lúc ăn, tôi đưa mắt nhìn những đôi tình nhân đang ngồi trò chuyện với nhau trên ghế đá ven hồ. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến Quân. Câu chuyện của anh về chiếc khuyên tai thật dài và đủ để tôi nghĩ về sự chung thủy của đàn ông khác hơn trước giờ tôi vẫn nghĩ.
Quân bảo: “Vợ anh tên Huyền, rất thích đeo khuyên tai. Cô ấy bảo rằng tất cả tính tình và duyên dáng của phụ nữ đều hiển hiện ở đó. Khi anh cưới Huyền, bọn anh đều rất nghèo và đồ sính lễ chỉ có đôi nhẫn bạc của mẹ anh để lại. Anh đã hứa sẽ mua cho Huyền một đôi khuyên tai thật đẹp khi hai đứa khá giả. Lời hứa ấy, anh không chỉ thực hiện được một lần mà là rất nhiều lần. Cùng với thời gian, công việc của anh ngày càng phát triển. Anh đã mua cho Huyền rất nhiều đôi khuyên tai, bất kỳ lúc nào cô ấy thích.
Thế rồi, công việc của anh lại lụn bại. Bọn anh phải bán nhà để trả nợ. Ấy là lúc anh lao vào cờ bạc để kiếm tiền. Mà cờ bạc thì có bao giờ đãi kẻ khù khờ đâu? Càng đánh, anh càng thua. Cho đến khi Huyền ra tối hậu thư là nếu anh không bỏ cờ bạc, cô ấy sẽ ly dị, anh mới ngưng. Nhưng anh lại sa đà vào một thứ khác: rượu. Trong một khoảng thời gian rất dài, anh bị mất phương hướng, mất hết tự ái và tự trọng, luôn say xỉn và tệ hơn nữa là còn ra tay đánh đập Huyền.
Cô ấy, trong một lúc anh ngủ vì say xỉn, đã gọi cảnh sát đến đưa anh vào trại cai nghiện. Khi tỉnh dậy, anh biết mình đã bị giữ ở đây như một tội phạm. Trong suốt gần một năm anh ở đó, Huyền không hề ghé thăm anh lấy một lần. Anh nghĩ chắc cô ấy đã bỏ anh rồi. Căm ghét người đàn bà sớm thay lòng đổi dạ ấy, anh quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời. Hôm anh được trở về với cộng đồng, người giám đốc trại gọi anh lên để trao cho anh một túi đồ. Đó là tiền, Khuê ạ. Tiền bán tất cả tư trang, vật dụng của Huyền. Cô ấy gửi cho anh một lá thư, bảo anh dùng số tiền đó mà tìm cách kinh doanh. Cô xin lỗi vì phải bán tất cả những đôi khuyên tai mà anh mua cho cô dạo nọ để có tiền đưa cho anh. Cô chỉ xin giữ lại một đôi cũ nhất, đôi khuyên anh mua cho cô lần đầu tiên. Bản thân anh, ngay lúc đó cũng không nhớ là mình đã mua cho Huyền đôi khuyên như thế nào. Hình như đôi khuyên ấy bằng vàng mười tám, giá trị chẳng bao nhiêu nhưng cô đã reo lên, ôm cổ anh nhảy nhót thật vui vẻ và đòi anh đeo vào tai cho cô ngay lập tức.
Người trưởng trại bảo rằng, trong suốt một năm, Huyền đã đóng tiền đều đặn cho anh cai nghiện và lần cuối cùng khi ghé đến, biết anh đã khỏe hẳn và sắp được trả về với cộng đồng, cô đã nhờ ông chuyển số tiền bán tư trang cho anh. Sau đó, cô đi mất biệt.
Tâm trạng anh rất ngổn ngang khi cầm số tiền người trưởng trại đưa. Hóa ra anh đã nghĩ sai về Huyền. Cô không đến thăm anh có thể vì một lý do nào đó mà anh chưa biết, nhưng cô không phải người đàn bà tệ bạc, bỏ chồng trong lúc sa cơ. Anh đăng báo tìm Huyền khắp nơi nhưng cô vẫn biệt vô âm tín trong suốt nhiều năm.
Trong thời gian ấy, anh đã kịp mở một quán ăn nhỏ và từng bước phục hồi lại cuộc sống của mình. Mải mê làm lại cuộc đời, anh cũng xao lãng chuyện đi tìm Huyền.
Một hôm, tình cờ có người khách cũ làm nhà báo ghé ngang quán ăn của anh. Anh ta tần ngần mãi rồi bảo tại miền Đông Texas có một khu “đèn đỏ” giống như ở Thái Lan. Ở đó, có một người đàn bà làm nghề “ăn sương”, có gương mặt phảng phất giống tấm ảnh của Huyền mà anh nhờ anh ta đăng trên báo dạo nọ. Anh ta bảo đã đưa tờ báo cho người đàn bà ấy xem và hỏi có phải đúng là cô ấy không, nhưng cô ta lắc đầu và xé nát tờ báo. Không hiểu sao, anh tin chắc đó là Huyền, nhất là khi người khách nọ bảo người đàn bà ấy không có tên. Ai muốn gọi cô ta đi khách thì gọi bằng cái tên “khuyên tai”. Trên tai cô ấy đeo đôi khuyên bằng vàng mười tám mà cô quyết không chịu tháo ra mỗi khi hành sự...”.
Quân đóng cửa quán ăn, đi đến miền Đông Texas để tìm người đàn bà đeo khuyên tai, người mà anh tin chắc là vợ mình.
Anh đã đến muộn một bước. Huyền, người đàn bà đó đúng là Huyền, hiểu rằng khi có người tìm thấy cô, ắt sẽ có ngày Quân tìm thấy. Cô đã để lại một lá thư và chiếc hộp nhỏ đựng đôi khuyên tai bằng vàng, nhờ người chủ nhà giao lại cho Quân khi anh tìm đến. Sau đó, cô đã uống thuốc ngủ tự tử.
Quân đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới bình tĩnh được trước cái chết của vợ. Anh hiểu Huyền vì cứu mình mà hy sinh bản thân, sa xuống vũng bùn lầy lội. Khi kể về cái chết của Huyền, nước mắt Quân ứa ra:
- Anh thề không bao giờ lấy vợ nữa và sang quán ăn, bắt đầu việc mua bán khuyên tai. Anh muốn qua công việc này, an ủi linh hồn người vợ của mình, đồng thời cũng tự khiển trách bản thân đã không biết quý trọng hạnh phúc, để nó mất đi rồi mới hối tiếc...
Khi nghe Quân kể chuyện, tôi đã ngồi lặng đi. Tình yêu thật sự là như thế ư? Là hy sinh bản thân, nhận phần thua thiệt về mình ư? Liệu tôi có làm được như Huyền nếu một ngày nào đó Kiên sa cơ thất thế, thân bại danh liệt? Tự hỏi như thế rồi tôi rùng mình vì không thể tìm được câu trả lời. Tôi, chỉ vì một tin nhắn trong điện thoại của Kiên, đã suy diễn anh có người đàn bà khác và đau khổ tột cùng, muốn bắt tận tay, day tận mặt, muốn trừng phạt người từng đầu ấp tay gối với mình. Như thế, với tình yêu, tôi chưa yêu Kiên nhiều như tôi nghĩ mà chỉ yêu mình.
Ngồi bên bờ hồ, nhớ đến câu chuyện của Quân rồi nghĩ đến Kiên, tôi thấy lòng đầy hối hận. Cầm điện thoại trên tay, tôi gọi cho Kiên, định sẽ thú nhận là mình đã ra Hà Nội từ sáng, định sẽ kể với anh ý định điên rồ của mình. Thế nhưng, khi anh bắt máy, thốt nhiên tôi hoảng hốt, không biết phải nói gì nữa. May sao, Kiên đã nói trước. Giọng anh reo vui:
- Sao em? Mua vé chuyến mấy giờ vậy?
Sáng mai anh đi họp với đối tác nhưng đã dặn khách sạn rồi. Em đến, nói tên là họ đưa chìa khóa để em lên phòng ngay.
Tôi ấp úng:
- Được rồi. Em biết rồi.
- Thế nào? Nhớ anh quá nên gọi à? Anh cũng nhớ em lắm. Mới đi có hai ngày thôi mà làm như lâu lắm không gặp em.
Tôi vội vàng khỏa lấp nỗi bối rối đang dâng tràn trong lòng mình:
- Em gọi định báo cho anh ra đón mà chợt nhớ anh bận. Thôi, em đi taxi được rồi. Anh nghỉ sớm đi để mai còn đi họp nhé.
Tắt máy, tôi lững thững trở về khách sạn. Khi vừa vào phòng, chuông điện thoại của tôi lại reo. Quân gọi:
- Anh có món quà muốn tặng em mà không biết Khuê ở khách sạn nào. Em có thể cho anh biết để anh nhờ người đem đến không?
Tôi bối rối:
- Ồ. Không cần đâu ạ. Em chỉ vừa quen anh thôi mà. Quà cáp làm gì, em ngại lắm.
Quân cười sảng khoái:
- Đã tình cờ gặp được nhau là có duyên rồi. Huống gì anh có cảm giác đã quen em từ lâu lắm. Em đừng lo anh sẽ có... ý đồ gì với em. Anh đã thề không bao giờ yêu ai, không bao giờ lấy vợ rồi mà. Anh chỉ xem em như cô em gái thôi. Nào, em ở đâu để anh nhờ người đưa quà đến.
- Nhưng mà anh gửi quà gì cho em vậy? Em biết trước được không?
- Anh gửi cho em mấy đôi khuyên tai kiểu mới nhất. Anh nghĩ cô gái nào cũng thích nó.
- Khuyên tai à? Vậy được ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
- Em khách sáo quá đấy. Anh sẽ gửi ngay bây giờ. Ngày mai xong công việc là anh bay vào Sài Gòn rồi về Mỹ luôn. Lần sau sang, anh sẽ gọi cho em, Khuê nhé?
- Dạ vâng. Em chúc anh đi đường bình an.
Những đôi khuyên tai Quân gửi tặng cho tôi thật đẹp, nhất là đôi có hình trái tim lồng vào nhau.Tôi để riêng đôi đó ra ngoài, đeo thử, ngắm nghía trong gương và thấy mình thật xinh. Tôi sẽ đeo đôi khuyên này khi đến khách sạn của Kiên để gặp anh ngày mai.
Trưa hôm ấy, khi tôi trở về phòng, Kiên ào vào, ôm chặt tôi trong tay. Nụ hôn của anh thật mạnh mẽ, ngọt ngào nhưng bàn tay ghì quanh đầu lại làm tôi đau nhói. Tôi vùng ra khỏi tay Kiên, kêu lên:
- Đau em.
Kiên vén tóc tôi lên, hỏi vội:
- Anh làm em đau à? Bị vướng cái gì trong tóc thế?
Anh tròn mắt khi thấy đôi khuyên tôi đeo:
- Ủa. Ở đâu em có cái này?
Không đợi tôi trả lời, anh vội móc túi quần, lôi ra một hộp nhỏ, mở ra. Đó là một đôi khuyên tai hình hai trái tim lồng vào nhau, giống hệt đôi khuyên tôi đang đeo. Anh nhướn mày, kêu lên:
- Lạ quá! Đôi khuyên này của đối tác của anh vừa tặng lúc nãy. Anh định mang về cho em. Hàng mới toanh, chưa bán ra ngoài, sao em lại có được đôi giống hệt nhỉ?
Tôi hơi ngớ người vì sự trùng hợp, nhưng vội lấp liếm ngay:
- Mới gì mà mới? Trên phố bán đầy.
Tôi không thể kể cho Kiên nghe về Quân được. Biết đâu anh cũng sẽ nghi ngờ này khác như tôi từng nghi ngờ tin nhắn trong điện thoại của anh. Nhận khuyên tai từ một người đàn ông mới quen ư? Kiên sẽ không tin nổi và sẽ có lắm tra gạn, cãi cọ. Tốt nhất là tôi nên lờ đi. Tôi ôm ngang bụng anh, cười:
- Có khi thần giao cách cảm nên em mua được đôi khuyên tai giống hệt đôi người ta tặng anh. Nghĩa là trước sau gì em cũng có nó để đeo. Đúng không nào?
Kiên vẫn cãi:
- Không thể được. Đôi này còn là hàng mẫu mà. Tay thiết kế mẫu này có câu chuyện về đôi khuyên tai cảm động lắm. Ông ta bảo khi vẽ mẫu, ông ta chỉ nhớ đến người vợ đã mất của mình. Vì thế nên nó mới đầy tình cảm như thế. Ông ta tặng anh vì để ý suốt buổi họp toàn thấy anh xem đồng hồ. Anh thú nhận là đang chờ để đón người yêu ra thăm, thế là ông ta tặng luôn. Ông ta còn bảo chúc anh và em hạnh phúc nữa đấy. Thế mà em lại mua được nó ở ngoài phố à? Lạ quá.
Hai tay ghì ngang mặt tôi, Kiên cứ nhìn chăm chăm vào đôi khuyên tai, lông mày anh cau lại đầy thắc mắc. Tôi kéo hai tay anh xuống:
- Em ra đây, anh không mừng thì thôi, toàn hạch sách này nọ. Em đi về Sài Gòn ngay bây giờ đấy.
Trong bụng tôi than thầm: “Trời ơi, mày tiêu rồi, Khuê. Sao mày toàn gặp chuyện éo le như thế này nhỉ? Đúng là tình ngay lý gian”.
Nhưng Kiên đã bỏ chiếc hộp có đôi khuyên tai xuống bàn, kéo tôi vào lòng:
- Em muốn về Sài Gòn thì bước qua xác anh trước đã. Anh sẵn sàng để cho em giết đây.
Nụ hôn của anh, một lần nữa, bịt kín những mong nhớ, giận hờn, ấm ức bao ngày qua trong trái tim tôi...
Theo Phạm Thị Ngọc Liên