>> Cuộc thi viết “Đôi mắt và cuộc sống”
Ben rất hoạt bát và thân thiện với hết thảy mọi người dù quen hay mới gặp lần đầu. Cu cậu có trí nhớ rất tốt, phản xạ nhanh nhạy, ứng xử lẹ làng hơn so với đám bạn cùng tuổi.
Ben được học trường Quốc Tế do các thầy cô nước ngoài dạy nhờ bố mẹ có việc làm ổn định, lương cao. Nhưng tội cái mới học xong lớp 1 mà cu cậu phải đeo kính cận trông đạo mạo như "ông cụ non". Tôi thắc mắc hỏi sự tình thì bố Ben bảo vì cu cậu ngồi học trong lớp cứ nằm cúi sát xuống mặt bàn do trọng lượng cơ thể quá béo, ngồi ngay ngắn như các bạn cùng lớp có thân hình mảnh khảnh hơn không được. Do tư thế sai nửa nằm, nửa ngồi trong lúc học nên giờ đây Ben nhà ta đành phải mang cặp kính cận thường xuyên trong học tập cũng như lúc sinh hoạt hằng ngày.

Ảnh minh hoạ
Nhờ lanh lẹ, thân thiện và chịu khó bắt chuyện với người lớn nên cu Ben rất được mọi người trong gia đình yêu mến, cưng chìu vì những câu nói tỏ ra "hiểu biết" lịch sự so với cái tuổi hồn nhiên của cu cậu. Ben được ông ngoại cưng nhất trong đám cháu. Mỗi khi cậu về thăm ông bà ngoại, đều được ông ngoại cho quà là những món đồ chơi tàu thủy, máy bay, xe hơi đắt tiền. Có lần tôi để quên gói thuốc lá trên bàn khi đến thăm người chị cả, là bà ngoại của Ben. Lâu ngày gặp cháu nên tôi vui mừng ôm hôn tới tấp lên đôi má bầu bĩnh của cu cậu. Đến khi ra về nửa đường, chợt nhớ gói thuốc lá bỏ quên, quay xe lại lấy thì bà ngoại Ben cười ngất bảo cu cậu đã bỏ gói thuốc vào thùng gác rồi, vì cô giáo Ben dạy cậu hiểu thế nào là tác hại của việc hút thuốc lá như tôi. Tôi phì cười, nghĩ thầm: "Nếu muốn cai thuốc lá thì cứ việc về nhà ở chung với cu Ben chừng một tháng thì...bỏ hút thuốc lá được.".
Khi ông ngoại Ben bị đục thủy tinh thể, cả nhà lo lắng cho "cửa sổ tâm hồn" của ông sẽ biến chứng "kéo mây" theo cách gọi của dân gian là cườm khô và cườm nước gây hậu quả mù mắt. Tâm lý người già hay lo sợ phải nằm bệnh viện, vừa tốn tiền của, vừa cực nhọc cho người nhà phải bỏ công sức ra chăm sóc, và nhất là phải sinh ra nhiều chứng bệnh khác khi đi gặp bác sĩ để nhờ chẩn đoán bệnh và điều trị cho mình. Vì thế ông ngoại Ben do dự, chưa dứt khoát đi khám bệnh và chữa trị bệnh cườm mắt.
Duy chỉ một lần cu Ben thỏ thẻ bên tai ông ngoại : " Nếu ngoại không khám và chữa mắt kịp thời thì đôi mắt của ngoại sẽ bị đục thủy tinh thể nặng, dẫn đến bị mù mắt. Con nghe cô giáo bảo thế khi trong lớp có ông của bạn bị bệnh như ông ngoại. Ông mù rồi thì ai chơi trò bắn súng, điều khiển xe hơi chạy bằng pin với Ben nữa ?"
Ông ngoại nghe mủi lòng từ chiếc miệng xinh xắn của cháu trai lém lỉnh nhưng đáng yêu, nên cuối cùng đi mổ mắt. Giờ đây hai ông cháu Ben đều đeo kính. Một già, một trẻ trông khá ngộ nghĩnh. Đôi kính cận của cu Ben đã giúp cậu biết ý thức về giữ gìn, vệ sinh cho "cửa sổ tâm hồn" luôn sáng long lanh. Cậu còn biết nhắc nhở ông bà mình luôn trân trọng đôi mắt để tránh những tật bệnh. Đôi kính cận đã "giúp" cu Ben suy nghĩ và hành động chín chắn hơn so với tuổi của cậu. Chỉ tiếc là Ben phải đeo kính cận sớm quá do ngồi sai tư thế khi ngồi học. Đây là khuyết điểm hay mắc phải của phần đông học trò ngày nay từ khi còn ngồi ghế Tiểu học.
Hoàng Thảo - MS 201
|